Hermann Hesse
Narcisse và Goldmund
Chương 18
N
hững ngày đầu, Goldmund ở ngay tại tu viện, trong một phòng riêng dành
cho khách. Rồi theo yêu cầu của cậu, người ta bố trí để cậu ở phía trước lò
rèn, ở một trong những gian nhà phụ bao quanh ngôi sân lớn không khác
một bãi chợ.
Lần trở về này đối với cậu có một sức lôi cuốn rất mạnh, đôi lúc bản thân
cậu cũng ngạc nhiên về điều đó. Ở đây không ai biết cậu ngoài tu viện
trưởng, không người nào biết cậu là ai. Ở đây các thầy dòng cũng như
những người ngoài giáo hội, mọi người đều sống có qui củ, ai cũng lo công
việc của mình, họ để cậu sống yên bề. Nhưng các cây cối ở sân, các cánh
cổng chính và các cửa sổ, cối xay gió và bánh xe của nó, các tấm đan ở các
hành lang, các bụi hồng tàn tạ trên đường đi dạo, các tổ cò trên mái nhà kho
lúa mì và nhà ăn thảy đều biết cậu. Ở mọi ngả đường vòng, hương vị của
quá khứ và thời tuổi trẻ hiện ra với cậu bao dịu dàng và xúc động. Lòng
đầy âu yếm, cậu muốn thăm lại tất cả, lắng tai nghe mọi âm thanh, các
tiếng chuông chiều cũng như chuông hòa âm Chúa nhật, tiếng lách tách của
chiếc cối xay gió ảm đạm giữa mấy bức tường hẹp rêu phong, tiếng các
bước chân đi trên các tấm đan bằng đá, tiếng chùm chìa khóa va chạm leng