keng, buổi tối khi thầy dòng gác cổng đi khóa cửa. Gần các đường mương
bằng đá dẫn nước mưa từ mái nhà ăn đổ xuống, cũng những ngọn cỏ bé
nhỏ, loại cây mỏ hạc vẫn sinh sôi nẩy nở; và cây táo già trong vườn lò rèn
luôn vươn xa các cành quăn queo. Nhưng điều làm cho cậu xao xuyến hơn
cả, đó là mỗi lần nghe chiếc chuông nhỏ của nhà trường báo giờ ra chơi,
khi tất cả học sinh của tu viện kéo nhau đi xuống các bậc cấp để ra sân.
Những gương mặt thơ trẻ, ngờ nghệch mới đáng yêu làm sao! Có thể như
vậy không, trước đây cậu cũng trẻ dại, vụng về, dễ thương như thế?
Nhưng bên cạnh tu viện thân quen, cậu còn tìm thấy một tu viện khác hầu
như cậu chưa biết. Ngay những ngày đầu tiên, nó đã bắt mắt cậu, mỗi lúc
càng có ý nghĩa quan trọng và dần dần mới hòa trộn hai nơi.
Cậu phát hiện, cậu cảm nhận các quan hệ cân đối giữa các khối nhà, các
mái vòm nhà thờ, các bức họa xưa cũ, các gương mặt bằng đá và bằng gỗ
trên các bàn thờ, trong các hốc tường, mà mặc dù không thấy gì khác ngoài
những cái đã có ở các vị trí này từ trước, nay cậu mới thu nhận vẻ đẹp và
tinh thần đã sáng tạo ra chúng. Pho tượng xưa về Đức Mẹ Đồng Trinh bằng
đá trong ngôi nhà thờ riêng cao vọi, hồi còn là học sinh cậu đã yêu thích và
đã vẽ lại, nhưng chỉ nay đôi mắt cậu mới thấy bừng lên vẻ đẹp của nó và
cậu nhận biết là công trình mỹ mãn và thành công nhất của cậu cũng không
thể nào vượt qua được một kỳ công như thế. Và tại đây có nhiều những kỳ
công ấy. Không một cái nào là kết quả ngẫu nhiên, tất cả đều biểu hiện
cùng một tâm hồn giống nhau và đều có mặt giữa các bức tường cũ kỹ, các
chiếc cột và các mái vòm như thể tại các ngôi nhà bình thường của chúng.
Những gì mà trải qua nhiều thế kỷ, người ta đã xây dựng lên ở đây, gọt đẽo,
vẽ, sống, suy tưởng, dạy dỗ với một không khí gia đình, tạo nên theo cùng
một tinh thần và hòa hợp với nhau như thể các nhánh cùng một cây.
Giữa sự thống nhất mạnh mẽ và lặng lẽ của thế giới ấy, Goldmund cảm
thấy mình rất nhỏ bé, và chưa bao giờ cậu thấy mình nhỏ bé như lúc cậu
gặp tu viện trưởng Jean, anh bạn Narcisse của cậu, đang thừa hành trách vụ
lãnh đạo ở cái thế giới trật tự ấy, nơi đó biểu hiện bao nhiêu là sức mạnh
đồng thời cũng biểu hiện bao nhiêu vẻ duyên dáng tĩnh lặng. Cho dù có sự
khác biệt lớn giữa con người của tu viện trưởng Jean thông thái và con