Đường Đường nói: “Nếu ví nữ sinh như bầu trời, các cô xinh xắn dễ
nhìn so ngang với mây trắng, thì quang cảnh ở trường này đúng là trời cao
xanh thăm thẳm, ngàn dặm không bóng mây.”
Lúc đó, Tần Ương và cô bạn đang đứng bên ngoài sân bóng rổ trước
ký túc xá nam. Đây là một trong những nơi hiếm hoi có thể chiêm ngưỡng
con trai của trường quây lại thành tốp, trình diễn kỹ thuật chơi bóng siêu
hạng, đồng thời khuyến mãi chút hình ảnh xuyến xao trong bộ dạng mồ hôi
như tắm, mặt đỏ bừng bừng, hổn hà hổn hển. Xung quanh sân tuy rằng đã
dùng lưới sắt mắt cáo vây kín lại, tường thành phòng ngự cao ngất, thế
nhưng bọn con gái vẫn cứ thích ở bên ngoài tụ tập nhìn vào, bộ dạng háo
hức chẳng khác nào đang ngắm nghía một loài sinh vật lạ.
Tần Ương khoanh tay bật cười: “Ăn nói không nên độc địa như thế,
kẻo sau này lại không gả được cho ai.”
Đường Đường vẫn ung dung một bên ngậm kẹo que một bên thẳng tay
ra sức cấu véo Tần Ương. Nhiều năm đã qua, bản lĩnh vẫn y nguyên như
thuở nào, cả cánh tay trắng trẻo tròn lẳn so với trước cũng chỉ có hơn chứ
không kém.
Tần Ương mặc cho cô bạn tùy ý trừng phạt, chỉ tay về phía một nhóm
nữ sinh đang tụm năm tụm ba bên hàng rào lưới: “Phía bên kia như thế
cũng không được tính là mây trắng à?”
Đường Đường nhìn theo tay cậu chỉ, chỉ hứ một tiếng đầy xem
thường: “Đó là lỗ hổng của tầng ô-zôn, có đem toàn bộ bầu trời lấp vào
cũng chẳng đầy nổi.”
Hỏi một đằng, đáp một nẻo.
Nhưng Tần Ương lại ngật đầu bật ra ba tiếng cười to.