Chỗ ngủ của Tần Ương nhìn xéo về phía Lão Ban, nhưng lại đối diện
với một cậu bạn mập mạp dễ thương, có nụ cười đặc biệt hồn hậu và hai
hàng lông mi vừa đậm vừa ngắn nhìn giống hệt bút sáp màu hiệu Tiểu
Trảm; Tiểu Tân, Tiểu Tân, mọi người gọi cậu như thế, vừa gọi vừa mỉm
cười, yêu mến đầy ắp trong tiếng gọi đó khiến cậu cũng bất giác cười theo,
cả khuôn mặt tròn trĩnh bừng lên vì ngượng ngùng. Lần nào cũng như thế.
Đợi đến khi cả bọn bốn người cùng nhau đi dự lễ khai giảng niên khóa
mới của khoa thì đã thân thiết đến độ kề vai sát cánh, ngay cả số giường
trong phòng ngủ của nhau cũng đã thuộc đến mức nằm lòng.
Trong buổi họp đầu tiên của lớp, một giáo viên hướng dẫn bước lên
phát biểu vài câu, sau đó thì nhường chỗ lại cho mọi người thay phiên nhau
bước lên giới thiệu về bản thân mình.
Đến phiên mình, Tần Ương nói: “Tôi tên là Tần Ương, chữ Tần trong
Tần Tấn chi hảo. . .”
“Chữ Ương trong Thái Dịch phù dung, Vị Ương liễu.” (*)
Dưới bục, một ai đó bỗng nhiên lên tiếng.
Cô nữ sinh mặc trên người bộ váy màu tím phấn, nét mặt rạng ngời
như hoa xuân, trên môi điểm một nụ cười nghịch ngợm, đang nhìn thẳng về
phía Tần Ương.
Đường Đường.
Một cơn gió lạnh thốt nhiên từ đâu ập tới, buốt cóng cả lòng Tần
Ương.
………