linh kia thì đầy đặn hơn một chút, có cả một tủ chất đầy quần áo, thế nên
mới bị Đường Đường gọi là Y Y.
Mọi người nghe thế, không hẹn mà ý tưởng lớn gặp nhau, đồng loạt
“À——” lên một tiếng: “Cậu đã phải lòng con người ta rồi phải không?!!”
Đêm. Phòng ngủ vốn yên ắng không tiếng động trong phút chốc đã vì
một sinh vật tên gọi “con gái” mà nhốn nháo cả lên.
Đằng này Lão Ban vội vã thanh minh: “Không, không có đâu…”
Đằng kia tiếng cười đã rúc rích vang lên như chuột, rồi người bâng
quơ nói qua một tiếng, kẻ lơ đãng đáp lại một lời, tiếng cười càng lúc càng
vang.
Lão Ban nóng cả mặt: “Người ta dù gì cũng là con gái… Đám tiểu quỷ
các cậu không nên ăn nói lung tung…”
Câu này nghe ra càng nhiều ẩn ý.
Thẩm Tấn trêu chọc: “Không sai a, con gái nhà người ta~~ Người anh
em này giỏi lắm, nhanh như vậy mà đã chấm được mục tiêu rồi? Ra tay
cũng thần tốc quá đi!”
Phía bên kia Lão Ban biết thân biết phận im tịt không dám nói thêm
câu nào. Tần Ương thấy bạn lâm vào cảnh khó xử, cũng mủi lòng thấy
thương thương, không hùa theo bọn còn lại trêu chọc thêm nữa, chỉ thật
tình phát biểu một câu: “Nhỏ đó trông cũng được lắm, phải nắm chắc cơ
hội nha!”
Im lặng vài phút, bỗng nghe thấy giọng nói chán chường của Lão Ban
vang lên: “Ngày sinh tháng đẻ của người ta còn chưa biết đây này.”