Bọn còn lại ngay tức khắc làm ầm lên: “Vậy thì đi sang đó xin ngay đi
thôi!”
Nhân cơ hội tốt để dò ý anh em, Tiểu Thiên Vương lên tiếng hỏi luôn:
“Khai thật hết đi, còn có ai đã nhắm được mục tiêu nào nữa không? Anh
em chúng ta đều là người một nhà, có để ý nhỏ nào rồi thì nhanh nhanh
khai báo, nghìn vạn lần đừng để xảy ra cảnh anh em tương tàn vì nữ nhi,
đau lòng lắm. Thôi được, để mọi người bớt ngại ngùng, để Tiểu Thiên
Vương tôi là người đứng ra làm gương tiên phong trước luôn vậy, cuối tuần
này tôi có hẹn với Tinh Linh rồi~~”
Cả đám cười rần lên, tranh nhau nói: “Cái thằng này nhanh tay lẹ chân
gớm!”
Đáp lại, Tiểu Thiên Vương đắc ý cười khanh khách.
Đến phiên Tiểu Tân, lắp bắp mãi mới nói xong một câu: “Không,
không có…”
Cậu này đi học sớm hơn tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trong ký túc xá,
so với mấy tên tiểu quỷ dày dạn phong sương kia thì thật thà chất phác hơn
rất nhiều. Mọi người thế nên cũng tự nhiên xem Tiểu Tân như là em trai
mình. Bây giờ nghe giọng cậu ta run như vậy, sợ rằng cả mặt cũng đã đỏ
ửng lên rồi, chỉ là phòng tắt đèn tối quá không nhìn thấy mà thôi.
Tần Ương cũng nói: “Tôi không có.”
Mọi người không tin: “Xét điều kiện của cậu, ở cấp ba lẽ ra phải tìm
được bạn gái rồi chứ?”
Tần Ương bình thản đáp: “Mãi vẫn không tìm được.”
“Vậy anh muốn người như thế nào?” Tiểu Tân tò mò hỏi.