lưng dán sát vào tường một hồi lâu, ánh mắt chăm chú yên lặng dừng lại
trên gương mặt Thẩm Tấn.
Đều đã không còn là những đứa trẻ nữa… Người đang nằm đây,
gương mặt mười phần đã hết tám được hưởng sự di truyền từ mẹ, nhưng
thay cho vẻ sắc sảo và mềm mại dễ nhận thấy ở phái nữ, gương mặt điển
trai lại được tôn lên bằng những đường nét rắn rỏi và đường hoàng. Hiện
tại, cậu con trai ấy đang ngủ, đôi mắt khép chặt đã đem nét cười nhạo
phảng phất vẻ bất cần của ngày thường giấu kín đi nơi nào, chỉ để lại một
gương mặt say ngủ bình yên khiến người ta si ngốc.
Tần Ương cảm thấy có chút thất thần, nhìn thấy nắng sớm màu vàng
nhạt từng tia từng tia chiếu nghiêng trên gương mặt cậu ta, nhìn thấy đôi
mắt đang nhắm nghiền kia dần dần mở ra, nhìn thấy khóe môi người nọ
chậm rãi cong lên, lộ ra một nụ cười như có như không.
“Nhìn, còn nhìn nữa, nhìn nữa, sẽ đem đằng ấy ăn tươi đấy.” Điệu bộ
rõ là của con nít, cả câu nói cũng dùng dể hù dọa con nít nốt.
“Thế ư?” Tần Ương ném cho cậu ta một ánh mắt đầy ý khiêu khích,
đang muốn xoay người quay đi lại bị Thẩm Tấn khẽ khàng giữ lại. Rất
nhanh, cảm giác cho cậu biết bàn tay nơi lưng mình đang dần dần di
chuyển xuống dưới, sau đó, dừng lại.
Thở mạnh một hơi vì kinh ngạc, Tần Ương vội ngăn lại bàn tay của
Thẩm Tấn, nhưng lại bị tay kia của cậu ta nắm được, kéo đi, lòng bàn tay
chẳng mấy chốc đã cảm nhận được một mảnh lửa nóng rực.
Khởi đầu của việc này chẳng qua là một trò tinh quái nhằm đáp lại lời
lẽ cùng thái độ khiêu khích của Tần Ương, nhưng vào lúc Tần Ương đông
cứng cả người, phản ứng của Thẩm Tấn cũng chính là ngây ra đờ đẫn. Như
có một luồng điện chạy qua, cả thân thể giật run lên, khí huyết dâng tràn
trong cơ thể, lúc trước ai đã từng bảo rằng có những chuyện nhất định phải