căng thẳng của Tần Ương, bật ra một tiếng cười khàn khàn, “Không phải
cậu cũng muốn sao?”
“Tôi…” Sự khiêu khích chậm rãi đột nhiên biến mất, thay vào đó là
lực xoáy mạnh mẽ truyền đến từ lòng bàn tay nắm chặt. Một sức nóng âm ỉ
thiêu đốt nơi bụng dưới, nhanh chóng lan đi khắp cơ thể, tụ lại thành một
mảnh đỏ bừng trên gương mặt Tần Ương, từ đó lại lan dần xuống cổ… Tần
Ương nghẹn lời, cảm giác được mảnh lửa nóng bên dưới tay mình đã ngạnh
cứng hơn so với lúc nãy.
“Không sao cả, mọi người giúp nhau, cùng vui thôi mà.” Thanh âm
đầy mê hoặc của Thẩm Tấn vẫn tiếp tục vang lên, cơ thể vì khát khao cùng
ẩn nhẫn khôn cùng mà giọng nói trở nên khàn đặc. Ý nghĩ đùa vui lúc đầu
đã bắt đầu biến thành một sự đòi hỏi không cách nào che giấu nổi.
Gương mặt Tần Ương ửng đỏ, mày nhíu chặt, một lớp hơi nước mờ
nhạt từ lúc nào đã dần hiện ra trong đôi mắt thường ngày vẫn giấu sau cặp
kính cận, môi cắn chặt nhằm kiềm lại tiếng rên rỉ đang chực chờ thoát ra
nơi cổ họng. Nhịn không được run rẩy chạm vào gương mặt người nọ, đầu
tiên là nhẹ nhàng lướt qua, cũng như buổi sớm tinh mơ trên xe buýt dạo
trước, vừa cảm nhận được làn môi của đối phương đã ngay lập tức rời ra.
Sau đó, mỗi lúc một thân cận, mỗi giây thêm mãnh liệt, dùng răng mình để
chạm vào, dùng đầu lưỡi để xác nhận, môi cậu ta quả nhiên rất mềm, cảm
giác sạch sẽ và tinh lành như nước, chẳng có gì khác so với cảm giác vẫn
hằng lưu giữ nơi trí nhớ. Cánh lưỡi mềm mại luồn vào trong khoang miệng
nóng ấm, cẩn thận chạm qua từng chiếc răng một, quyến luyến, khẽ khàng,
chìm đắm, đê mê… Thân thể đối phương cũng đã bắt đầu thả lỏng hơn,
khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng thu hẹp, ngón tay nơi thân dưới
vẫn miên man không ngừng, tay kia nắm chặt cổ tay cậu kéo đi, như thúc
giục, như van nài, như đòi hỏi, như mê say.
Tất cả, đều không phải là một sự cao hứng nhất thời, thật ra, thật ra, đã
nghĩ đến từ trước đây rất lâu, mỗi một cử động cũng thành thục hệt như đã