từng trải qua một lần, lại một lần.
“Tần Ương, Tần Ương…”
Thanh âm chứa đầy khát vọng phả từng hồi nóng hổi bên tai, thân thể
cũng theo đó mà nóng bừng lên, hạ thể nơi bàn tay tựa như một ngọn lửa
rừng rực, tâm trí vì nụ hôn dài mà mê đắm mông lung, trong đôi mắt phủ
một tầng sương mù mờ mịt của Thẩm Tấn phản chiếu rõ ràng hình ảnh Tần
Ương ngay lúc này, soi mình vào đó, cái nhìn thấy cũng là một kẻ rã rời
không sao hiểu nổi, “Không có việc gì chứ?”
Đến ngay cả giọng nói cũng mang một âm khàn hệt như thế.
Trả lời cậu là tốc độ di chuyển của tay thoáng chốc trở nên nhanh hơn,
dục vọng bản thân cũng nương theo đó, dâng đầy trong sự hối hả của người
nọ.
Chủ động hôn lên môi cậu ta, bàn tay đã dần thoát khỏi sự dẫn dắt ban
đầu mà chuyển động theo ý muốn của bản thân, thỏa mãn người nọ, khiến
sắc đỏ trên mặt mình cũng bừng lên như thế trên mặt đối phương. Thêm lần
nữa, lại lần nữa, cùng nhau khốn khổ đè xuống tiếng rên rỉ nơi cổ họng…
Khoảnh khắc cơ thể chạm đến sự vui sướng sâu sắc nhất, Tần Ương
nghĩ, tan biến rồi, trong lòng chỉ dâng lên một cảm giác trống rỗng vô
nghĩa.
Dục vọng, tựa như hồng thủy, chỉ cần mở ra một lối nhỏ cho nó, mọi
thứ sau đó sẽ vô phương khống chế. Không cần phải suy nghĩ nữa, cứ thả
trôi bản thân, tận tình mà để nó cuốn đi. Đầu đông, chăn mỏng mùa hè
cũng đã đổi sang loại chăn bông hai lớp. Giờ đây, đã không còn cần đến bất
cứ lời đề xuất hay ám chỉ sâu xa nào, chỉ qua một ánh nhìn đã có thể biết
được tâm tư của đối phương, chỉ qua một hơi thở gấp rãy đã có thể nhận
thấy niềm khát khao nói không nên lời. Bên dưới tấm chăn ấm dày nặng,