cẩn thận, không được phóng túng làm bừa? Không rõ không rõ, chỉ là từ
lúc nào không biết, một ý nghĩ to gan lớn mật đã dần dần nảy ra.
“Giúp đỡ lẫn nhau một chút thôi mà.” Ký túc xá vắng lặng, bóng mờ
của ánh sáng in nhạt nhòa trên sàn, khắp những bức tường, trên cả gương
mặt của đôi bên. Trong giây phút ấy, một ánh sáng kỳ lạ bỗng vụt lên nơi
đôi con ngươi đen thẳm của Thẩm Tấn.
Đầu hôm xem phim bao nhiệt tình đều đã rõ, mới vừa rồi trong lúc
thoải mái cười đùa, thân dán bên thân, đụng chạm lại tình cờ xảy ra nơi vị
trí nhạy cảm, cảm giác mát lạnh từ đùi Tần Ương truyền đến, dư âm mãi
không chịu tan…Chỉ vì e ngại mặt mũi mà mới cố nhẫn nhịn nãy giờ. Thân
thể nằm cạnh bên mình đây kỳ thật rất quen thuộc, hai người ngủ chung với
nhau cũng là chuyện chẳng xa lạ gì, thế nhưng tình huống đôi bên gắn bó
quấn quýt như ngay lúc này? Thẩm Tấn bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó
dường như đã khác đi so với trước, giống như…. Đều là con trai cả, cùng
nhau thư giãn một chút cũng là chuyện rất bình thường, có phải không?
Bàn tay xấu tính bắt đầu đổ tràn động tác của mình lên đối phương,
tận tình chăm sóc cho đến khi nguyện vọng của người nọ có phản ứng đáp
lại. Giường chiếu vốn chật hẹp, vì những vùng vẫy của Tần Ương mà sinh
ra những rung động khe khẽ. Lão Ban nằm phía bên kia ngay lúc đó trở
mình xoay qua, chóp chép miệng nói mớ gì đó, sau vài phút lại tiếp tục
chìm sâu vào giấc ngủ. Tần Ương không dám giãy mạnh thêm lần nữa, cố
nén giọng cắn răng nói: “Chuyện của cậu, tự cậu làm lấy.”
“Tôi đây thế nào không biết xấu hổ chứ?” Nếu đã quyết định rồi, sẽ
không bỏ ngang giữa chừng, hơn nữa so với một người thì cảm giác thoải
mái hơn rất nhiều, ngẫm lại cũng không phải thật sẽ…., sẽ chẳng có việc gì
cả, đúng không?
Bàn tay nơi thân dưới Tần Ương vẫn không ngừng di chuyển một cách
chậm rãi theo nhịp điệu của riêng nó, Thẩm Tấn nhìn gương mặt đầy vẻ