suốt những đêm đông dài lạnh lẽo, là hai thân thể cận kề bên nhau, triền
miên không dứt.
Chỉ là giúp nhau một chút, mọi người cùng vui thôi mà.
.
….
Dạo trước còn học cao trung, bọn học trò có lần lên cơn sốt chỉ vì một
mẩu giấy vỏn vẹn mấy dòng. Người này chuyền tay cho người nọ, kẻ khác
thầm thì với kẻ kia, nội dung chỉ đơn giản mà rằng: nếu như có kiếp sau,
chúng ta nguyện trở thành một đôi chuột nho nhỏ. Ngốc dại mà yêu nhau,
ngơ ngác mà sống cùng, vụng về tựa vào nhau, một đời ngây đần cũng chỉ
bên nhau. Nếu như mình bệnh rồi, ta sẽ ôm mình trong tay, giúp mình uống
thuốc diệt chuột.
Tần Ương nghĩ cũng có ý tứ, bèn thuận tay đưa cho Thẩm Tấn xem.
Đến buổi tối, khi bạn cùng phòng đều đã say ngủ, Thẩm Tấn cười
nghịch ngợm ôm lấy cậu: “Đến đây nào, ta giúp mình uống thuốc diệt
chuột.”
Tần Ương nghiêng mặt đi, tách ra khỏi nụ hôn của cậu ta: “Chúng ta
là anh em.”
Câu nói lãnh đạm khiến bao khát khao trong lòng cậu trai trẻ thoáng
chốc bỗng ngây ra: “…Đúng vậy.”
Tần Ương quay lại, không nói, hối hả phủ lên cậu ta một nụ hôn đầy
say mê.
——