NÀY NHỮNG PHONG HOA TUYẾT
NGUYỆT
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Cuối năm đó, một trận tuyết lớn rơi trên Thượng Hải. Thành phố
nhiều năm chỉ biết đến khí hậu ẩm ướt, cuối cùng cũng được choàng lên
người một sắc áo trắng trong.
Một lần xem kịch trên truyền hình, phải lòng chiếc áo khoác của nữ
diễn viên nọ, trong lòng mẹ Tần Ương cũng âm thầm ấp ủ một dự định.
Quá hiểu rõ tính tình của bà xã mình, ba Tần Ương bâng quơ tung ra một
câu phủ đầu: “Lông nhiều như vậy, nhìn từ xa giống hệt một con tinh tinh,
mẹ nó nhỉ?”
Chỉ đơn giản một câu như thế, viễn cảnh trở thành mệnh phụ phu nhân
cao quý của mẹ Tần Ương cũng ngay tức khắc tan biến.
Thời gian đó, sinh nhật Khổng Tử vừa qua không bao lâu. Trong
không khí như còn ngửi thấy một hương vị lãng mạn rất đặc trưng. Cửa
hàng hoa nào đó dường như đang có đợt hạ giá lớn, khuyến mãi đồng giá
cho cả hoa tươi kèm theo chậu nhỏ. Tâm tình người yêu hoa thật ra rất đơn
giản, chỉ vì không muốn nhìn thấy hoa kia từ từ úa tàn ngay trước mắt
mình. Chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Sinh viên ngụ ở tòa nhà phía Nam kéo thành đám ra sân nghịch tuyết,
hớn hở chạy nhảy khắp nơi giữa thao trường phủ đầy tuyết trắng. Người thì
tranh thủ chụp ảnh bằng điện thoại di động, kẻ thì bắt đầu vo tròn tuyết
thành viên, khởi xướng nên một trận chiến nho nhỏ. Thẩm Tấn đứng ở giữa
sân, trong vòng vây của kẻ địch, môi bừng nở một nụ cười, vai áo bám đầy