những mảng tuyết vụn. Mặt đất trơn trượt khiến Tiểu Tân trợt chân té lăn
cù trên tuyết, lồm cồm bò dậy, cậu bạn quay mặt về phía mọi người, cặp
kính cận trên gương mặt tròn xoe lấm lem tuyết nở ra một nụ cười toe toét.
Tần Ương đang một mình chơi trò đắp người tuyết, Thẩm Tấn bỗng ở
đâu hớn hở chạy lại: “Ngoan nào, để anh hai ủ ấm cho bé.”
Âm thanh vui đùa từ mấy người bên kia vẫn vang lên không ngớt, lẫn
vào trong gió, nhẹ nhàng thổi tản đi. Tần Ương ngẩng đầu lên, chỉ thấy
Thẩm Tấn đang đứng trước mặt mình, hơi thở nóng bỏng bị mùa đông biến
thành làn khói trắng mỏng tang, chẳng mấy chốc đã nhòa lẫn vào màu trời
trắng toát.
Còn chưa kịp nói gì, tay đã bị bắt lấy, khiến cho vốc tuyết đang cầm
trong tay cũng theo đó mà rơi xuống. Những ngón tay ửng đỏ của Thẩm
Tấn siết chặt, phảng phất như thể thứ muốn nắm lấy không chỉ là bàn tay
của Tần Ương. Sau vài giây ngẩn ra vì bất ngờ, Tần Ương lùi nhanh về sau
nửa bước, cố sức giằng tay mình ra khỏi Thẩm Tấn, mắng to: “Ủ ấm cho
tôi? So với người ta tay còn lạnh hơn, rốt cuộc là ai ủ ấm cho ai chứ?”
“Đôi bên cùng giúp nhau.” Thẩm Tấn nháy mắt, cười đầy ẩn ý, làm ra
vẻ muốn bước lại gần hơn, “Mọi người cùng vui, phải không nào?”
Mặt Tần Ương đỏ lên, đang muốn giáo huấn cậu ta một bài học thì
bỗng thoáng nhìn thấy một nhóm nữ sinh đi về phía này, vừa đi vừa xúm
vào trêu chọc cô bạn ở giữa điều gì đó. Tiếng cười nói rộn rã vang vang,
người còn chưa đến nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng. Nét cười trên môi Tần
Ương vừa nhoẻn ra đã vội thu lại, bước lại gần Thẩm Tấn, nói khẽ một câu:
“Tìm đằng ấy kìa.”
Thẩm Tấn nghe thế, cũng ngoảnh đầu nhìn qua, nụ cười trên mặt ngay
tức khắc sượng trân, giọng nói cũng trở nên có chút không được tự nhiên:
“Tôi đi một chút rồi về.”