Dứt câu liền xoay người đi ngay về phía đó, mấy cô bạn kia thấy thế
càng cười lớn hơn. Chỉ thấy Thẩm Tấn đi thẳng đến trước mặt cô nhỏ ở
giữa, nói gì đó không rõ. Mấy cô còn lại cười rộ lên một cách đầy thấu hiểu
rồi cũng nhanh chóng tản ra kéo nhau đi mất, bỏ lại mỗi hai người họ đứng
chuyện trò thêm một lúc, sau đó thái độ đầy vẻ thân mật sóng vai nhau rời
khỏi thao trường.
Tần Ương nhìn theo cho đến khi hai người nọ đi xa dần, mới cúi
người xuống vốc lên một nắm tuyết mới, từng chút từng chút một đắp vào
người tuyết vừa mới thành hình dưới chân mình. Thượng Hải ít khi có tuyết
rơi, vẫn nhớ rõ những lần hiếm hoi được vọc tuyết là như thế nào. Cũng vì
hiếm hoi như thế mà lớn đến tuổi này rồi, cũng không sao đắp được một
người tuyết cho ra hình ra hài. Có điều, người tuyết tuy không đắp ra được,
nhưng nhìn qua nhìn lại một hồi lại trông rất giống một tiểu quái tuyết.
Đứng nhìn tác phẩm của mình một lúc, Tần Ương không nén được mà
tự cười mình.
“Hóa ra Tần Ương của chúng ta cũng có lúc làm ra một thứ khó coi
như vầy!”
“Con gái lớn rồi nói chuyện phải tế nhị hơn.”
Tần Ương đứng thẳng người lên, vừa trông rõ Đường Đường thì
không khỏi giật mình: “Cậu trùm chăn đi ra đường đó hở?!!”
Người trước mặt choàng trên người một chiếc áo lông trắng dài thậm
thượt, dư sức quấn kín từ đầu xuống chân cái thân hình vốn không được
cao ráo gì cho cam của cô nhỏ, đã thế vạt áo còn dài quết đất, nhìn kiểu nào
cũng không nhận ra cái gọi là eo o và chân cẳng. Cô bạn kẹo que đanh đá
ngày thường giờ trông giống hệt một cái kén lớn được ủ kín bởi chăn áo,
sôi nổi trả lời: “Người ta còn ước gì có thể quấn chăn mà đi ra đường ấy
chứ.”