Lớn tiếng như vậy đấy, nhưng thực tế là đang lạnh đến mức rét run.
Hai bàn tay dù đã mang bao tay làm bằng da dê vẫn cứ liên tục xoa vào
nhau, sau lại áp đủ chỗ vào mặt mình, dáng vẻ rõ ràng chỉ mong sao sụp
luôn vành mũ lông trên đầu xuống che kín cả mặt mũi. Trong lúc nói
chuyện với Tần Ương, cứ không ngừng giẫm giẫm chân trên đất cho đỡ
lạnh. Từ đầu xuống chân hết thảy đều là màu trắng, nhìn xa xa chỉ thấy mỗi
sắc đỏ của khăn quàng cổ, như một ngọn lửa nhỏ không ngừng chao động.
Tần Ương thấy bạn như thế, cũng không đành lòng đứng thêm ngoài
trời, bèn dắt Đường Đường đi vào trong phòng tránh gió: “Trời lạnh như
vậy còn chạy đến đây để làm gì?”
Đường Đường khụt khịt cái mũi nhỏ, đáp ngay: “Ngắm tuyết mà. Lâu
lắm rồi người ta không được ngắm cảnh tuyết rơi. Lần gần đây nhất là lúc
còn học cao trung lận, khi đó mới tinh mơ tuyết đã rơi rồi, mà rơi chỉ một
chốc thì ngưng. Ba tôi mà không nói tôi còn chẳng biết là có tuyết, lúc ngủ
dậy mặt trời lên tuyết cũng tan hết cả. Lần đó, cậu có nhìn thấy được
không?”
Suốt lúc nói, đôi mắt sáng ngời trên gương mặt tròn trĩnh vẫn không
rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài. Vườn trường khoác trên người bộ áo màu
trắng, dường như cũng mênh mông hơn so với ngày thường.
“Có nhìn thấy.”
Cùng với Thẩm Tấn. Hôm đó sớm lắm, người trên xe buýt chẳng có
mấy ai. Tranh thủ chút thời gian trước khi xe rời trạm, tài xế và người bán
vé rủ nhau đi ăn chút điểm tâm, trò chuyện vài câu qua lại với chủ hàng.
Thẩm Tấn vẫn như mọi khi tựa đầu vào vai Tần Ương an nhiên ngủ. Ngoài
cửa sổ, tuyết rơi xuống không một tiếng động, lặng lẽ nhuốm ướt cả bồn
hoa bên đường bằng sắc màu trắng bạch của mình. Trong khoảnh khắc ấy,
thật không phân rõ được nơi mình đang đứng là hiện thực hay đã lạc vào
một thế giới đồng thoại nào đó, có lẽ, cảm giác ngỡ ngàng ngay lúc ấy cũng