giống như Harry Potter lần đầu tiên trông thấy tòa lâu đài Hogwarts, tráng
lệ và nguy nga đến mức hớp hồn người. Nhưng trước mắt mình khi đó, chỉ
có vẻ mặt say ngủ bình yên của người bên cạnh mà thôi.
“À, lúc đi đến đây thì nhìn thấy Thẩm Tấn đó.” Đường Đường chợt
nói.
“Ừ.”
“Tên đó lại thay bạn gái nữa rồi thì phải?”. Trong giọng nói đã nghe ra
một sự hậm hực thường thấy.
“Hình như thế.” Còn nhớ, cô bạn gái tháng trước có vóc người cao ráo
rất dễ nhìn, nghe nói là học bên hệ tài chính.
Người bên cạnh không khỏi hậm hực ném ra một cái liếc mắt: “Ba
năm rồi, ‘chuột sa hũ nếp’ vẫn cứ là ‘chuột sa hũ nếp’.”
Tần Ương cười khẽ: “Vậy đổi một biệt danh khác đi.”
Cũng không ngờ, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến ngay: “Nói xấu
người ta cái gì đó?”
Giọng nói quen thuộc vang lên rõ ràng từ phía sau, gần như song song
cùng lúc với Tần Ương, hai tay cũng đã vô cùng tự nhiên ôm lấy vai Tần
Ương.
Tần Ương không nghĩ cậu ta đi rồi sẽ quay lại, đành trả lời cho qua:
“Không có gì.”
Nhưng Đường Đường thì chẳng việc gì phải kiêng nể: “Bảo là Thẩm
đại công tử của chúng ta càng lớn càng trổ mã càng đẹp trai đó mà. Nào là
anh tuấn tiêu sái, nào là phong lưu đa tình, cái nào cũng chỉ có dư chứ
không thiếu. Người gặp người thích hoa nhìn hoa nở. Cứ đà này mà giữ