vững phong độ, phát huy sở trường thì số hồng nhan tri kỷ của đại công tử
không chừng đủ sánh ngang với Tử Cấm Thành chứ chẳng chơi~”
Mày nhướng cao, khóe miệng tràn ra vẻ cười đầy chế nhạo, cô nàng
càng nói càng lộ ra vẻ đang mỉa mai Thẩm Tấn.
Tần Ương buồn cười quá mà không làm sao nhịn được, trong khi đó
nơi đầu vai đã bắt đầu truyền đến cảm giác đau râm ran.
“Không dám, không dám.” Thẩm Tấn nhún vai ngó qua Đường
Đường, ánh mắt lóe lên vẻ khoái trá khi nhận ra bộ quần áo ấm dày cộm
trên người cô nhỏ. “Tiểu thư ai kia cũng không thay đổi gì nhiều so với
trước nha, vẫn cứ như thế… À há,…Châu tròn ngọc sáng.”
“Phải đó, phải đó, bản tiểu thư đây vẫn cứ tròn xoe như thế đấy.” Mắt
Đường Đường quắc lên, chỉ cười mà nói, “Nếu có một ngày tôi cũng giống
như ai đó, buổi sáng thì ngoan ngoãn xách theo sữa bò chạy tới trước cửa
ký túc xá nữ, lúc nửa đêm lại không quản gió sương ôm trong tay một cặp
lồng đầy thức ăn khuya đứng chờ. Ây dà, con người cần mẫn chu đáo tận
tâm nhiệt tình là thế, mà sao lại chẳng gặp may tí nào đi. Có nói mới thấy
chuyện xưa với chuyện nay hình như cũng giống nhau lắm, khéo lại lần nữa
chuốc lấy kết cuộc bi thảm như xưa. Dốc công dốc sức lấy lòng người ta là
thế, rốt cuộc hết nghe chửi lại được vinh hạnh tặng cho mấy cái tát tay yêu
kiều. Ái chà chà, nếu tôi mà cũng được thế thì người có tròn có béo mấy
chẳng mấy chốc cũng sụt ký thảm hại mà thôi, có đúng không? Phải rồi, tối
qua lầu bên này vừa mới chợp mắt một chút đã có một đám con trai ở đâu
kéo đến làm ầm ĩ cả lên. Lúc đó tôi cứ nghĩ, có khi nào là Thẩm Tấn không
ta? Hai tuần liền, đêm cuối tuần nào cũng thế, chẳng để yên cho ai nghỉ
ngơi gì cả, coi ra vết thương cũ đã lành rồi, thành sẹo rồi, đâu còn biết đau
là gì nữa. Thẩm Tấn, thật không phải cậu đó chứ?!!”
“Tôi…” Có cho vàng Thẩm Tấn cũng không ngờ con nhỏ Đường
Đường tròn vo đó lại ngang nhiên đem chuyện xấu hổ năm xưa kể ra tuốt