Thẩm Tấn nghe xong, cả người cứ thế đơ ra như khúc củi, chẳng tìm
ra được phản ứng nào khác.
Nhìn người nào đó mặt mày sượng trân như bị trét cả lớp keo dán lên
mặt, ngay cả một lời chống chế cũng nói không ra, trong bụng Đường
Đường âm thầm hỉ hả một phen. Cô nhỏ vươn vai hít đầy buồng phổi bầu
không khí trong lành của mùa đông, cảm thấy cả người quả là sảng khoái
hẳn ra.
Tần Ương cố nhịn cười mà lên tiếng tiễn bạn: “Tiểu chủ Đường
Đường đi thong thả.”
Khối cầu tuyết choàng khăn đỏ kia lúc này mới thỏa mãn nghinh mặt
mà đi, vẫn còn không quên ném cho cái kẻ mặt mày đang hầm hầm tức
giận kia một cái liếc sắc lẻm rồi mới chịu rời khỏi.
“Con nhỏ đó chắc chắn là ế chồng cho coi.” Đường Đường vừa đi
khỏi, hai tay Thẩm Tấn đã từ vai lần xuống eo Tần Ương, giọng nói vẫn
còn vài phần gượng gạo, “Xuyến Xuyến là nhỏ đanh đá trước giờ vẫn hay
đi chung với con nhỏ chanh chua này đó hở?”
“Hai nhỏ là bạn tốt của nhau, có điều cũng không phải dạng con gái
đanh đá gì đâu.” Hồi cấp hai, đôi bên rõ là bằng tuổi nhau nhưng Xuyến
Xuyến vì giữ chức bí thư trong lớp, trước mặt đám con trai đâm ra cũng có
chút tỏ vẻ. Chẳng qua vì bổn phận mà phải thường xuyên bám theo cậu ta
tra xét bài tập về nhà, ngờ đâu mấy lần làm khó dễ năm xưa lại khiến cho
Thẩm đại công tử nhà ta ghi hận đến tận bây giờ, “Giờ nhỏ ấy đang học
trường F, học viện Y, rất có tiếng trong trường.”
Quả nhiên là cô nữ sinh nổi tiếng, đi đến đâu cũng được người ta biết
đến.
Cánh tay càng ôm càng chặt, Thẩm Tấn dán sát người vào Tần Ương,
giọng nói có chút giận dỗi: “Sao cậu biết nhiều quá vậy?”