xuân tơ liễu mềm như tơ phất phơ bay lượn khắp bầu trời. Bọn sinh viên từ
khắp nơi đổ ra thao trường, vui sướng chạy nhảy. Đứng giữa một nơi mênh
mông mà ngẩng mặt nhìn trời, tâm tình tuổi trẻ sẽ không nén được sinh ra
khát khao cháy bỏng, đôi tay dang rộng, nét mặt mơ mộng và chân thành,
như muốn ôm lấy cả đất trời này vào trong tim. Khi đó, ánh đèn thành phố
loang loáng ẩn hiện, giữa buổi tối êm dịu, hệt như một bầu trời chi chít sao.
Cũng khi ấy, Tần Ương và Thẩm Tấn đứng cùng nhau nơi góc phòng trong
thao trường, cũng giống như lúc này, chỉ yên lặng mà nhìn.
“Nè.”
“Hở?” Vòng tay cứ càng lúc càng siết chặt, cái ôm của người nọ cứ
càng lúc càng chẳng muốn rời ra.
“Tìm một người nào đó mà nghiêm túc tìm hiểu đi, không thể cứ như
thế này mãi được.”
“A, người ta không phải vẫn đang tìm đây sao?”
“…”
………
Lần nọ, trường có buổi nói chuyện của một vị nữ phó giáo sư khá nổi
tiếng. Người nọ không những đẹp, học thức cao, khí chất lại thanh nhã cao
quý, điều kiện tốt hơn người là thế, mọi mặt đều hoàn hảo là thế, nhưng
sớm hôm vẫn đi về một mình, độc thân sinh sống. Đường Đường thích cô
phó giáo sư ấy lắm, không tiếc lời ca ngợi, bảo đó chính là gương sáng điển
hình cho các nữ sinh viên thời nay phấn đấu noi theo. Trong buổi nói
chuyện ấy, cô phó giáo sư nọ cùng các sinh viên trong trường thảo luận về
một chủ đề gọi là “đời sống tinh thần trong môi trường đại học”.
Tần Ương rất nghiêm túc lắng nghe, đến đấy thì ngừng viết, cảm thấy
khá là ngạc nhiên. Đời sống tinh thần trong môi trường đại học, có vào đại