học rồi mới biết được hóa ra còn có một khái niệm như thế.
Sau giờ giảng, vô số sinh viên cả nam lẫn nữ đổ xô nhau chen chúc
vào văn phòng chật hẹp, tranh nhau mà chen tới gần bàn làm việc của cô
giảng viên nọ.
“Cô ơi, còn có mấy chỗ này tụi em chưa hiểu rõ…”
“Cô ơi, em mời cô hút thuốc.”
“Cô ơi, nội dung thi kỳ này cô cho ôn tập nhiều quá hà.”
Bên này là giọng con gái nhõng nhẽo ỉ ôi mè nheo, bên kia là tiếng
con trai bạo gan đùa giỡn. Cô giáo trẻ chúi đầu vào sách, dõng dạc hô to:
“Phần này rất quan trọng, phải chú ý cẩn thận vào.”
Hàng loạt tiếng “dạ, rõ” vang lên một cách ngoan ngoãn, hàng loạt cái
đầu gật lấy gật để đầy quyết tâm. Cây bút cầm trong tay vẫn mới cáu cạnh,
vở trắng tinh tươm còn chưa viết chữ nào. Lắng nghe từng lời cô giáo nói,
rồi lại cúi đầu hăng hái viết như bay. Trông đến là buồn cười.
Phòng tự học ngày thường vốn bị bỏ xó chẳng ma nào thèm tới, từ giờ
phút đó lại trở thành nơi nhộn nhịp bậc nhất trong trường, người người tụ
hội. Một cốc cà phê to, một ba lô nhét đầy các môn chuyên ngành sau vai,
còn có người yêu bé xinh có cho vàng cũng không nỡ lòng xa nàng. Bên
ngoài cửa sổ, gió từng cơn đập rầm rầm vào ô kính. Trong phòng tuy không
có lắp điều hòa nhưng không khí thân thiết chan hòa. Đèn trần sáng trưng
vàng mơ ấm áp. Máy photocopy ở hiệu nhỏ trước trường cả ngày chạy re re
hết công suất, ông chủ đầu tắt mặt tối bận suốt thế mà vẫn vừa lau mồ hôi
vừa cười sung sướng trong lòng.
Hai người Tần Ương, Thẩm Tấn cũng ở phòng tự học suốt cả đêm.
Tần Ương toàn bộ thời gian đều vùi đầu vào học, Thẩm Tấn toàn bộ thời