Càng nhìn con nhỏ khó ưa này càng cảm thấy bực bội không sao hiểu
nổi, Thẩm Tấn quay qua cầm lấy bút, đột ngột giật lấy quyển sách Tần
Ương đang xem: “Tần Ương, toàn bộ bài học của môn thi này, tôi mượn
xem hết!”
Vẫn còn không quên làu bàu chửi xéo: “Không phải sợ lạnh sao? Coi
chừng cái dạ dày cho cẩn thận vào. Thi rớt rồi thì hay, sang năm hai chị em
gái vào học chung một lớp, nhà chúng ta vui thật là vui~”
Đường Đường không nói không rằng, ánh mắt chỉ khẽ khàng quét qua,
sắc bén như dao, lạnh lẽo như tuyết. Tay Thẩm Tấn không tự chủ được mà
run lên một trận, như thể cái ống hút to đùng kia thay vì cắm vào ly trà sữa
thì chính là chọc thẳng vào lồng ngực cậu. Nhanh, chính xác, độc địa, một
chút do dự cũng không có, một phần thương xót cũng chẳng chừa, thẳng
tay rút hết ruột gan Thẩm Tấn ra.
“Phạch—”, quyển vở xấu số trong tay không chịu nổi nữa, rơi luôn
xuống nền nhà.
“Ái chà, môn này bài vở người ta cũng thiếu nhiều lắm nè, cho mượn
xem với nha.” Đường Đường kêu lên một tiếng rồi nhanh nhảu cúi người
nhặt quyển vở lên. Không chờ Tần Ương kịp trả lời hay gật đầu, đã cười hi
hi ngồi xuống chỗ phía trước hai người.
“Tôi mượn trước rồi mà!” Thẩm Tấn đời nào cam chịu bị qua mặt một
cách trắng trợn như vậy. Nhưng vừa lên tiếng đòi lại công bằng, Tần Ương
đã ngẩng lên nhìn cậu một cái, Đường Đường thì chả thèm để ý đến, cứ
nhẩn nha vừa uống trà sữa vừa ôm vở vừa bấm tin nhắn.
Đường Đường tiểu thư nghiễm nhiên ngồi ở phía trước, cứ dăm ba
phút lại ngoái đầu xuống: “Ủa Tần Ương, mặt lợi và hại của vấn đề này chỉ
có mấy dòng trong này thôi hả? Lúc lên lớp thầy có cho thêm cái gì ngoài
lề không?”