“Tần Ương nè, phạm vi ôn tập của nguyên lý quản lý cậu tìm được
chưa?”
“Tần Ương ơi…”
Thẩm Tấn ngồi nghe, răng nghiến trèo trẹo, đầu thiếu điều muốn bốc
khói, chỉ ước gì có thể đem con nhỏ này quăng thẳng tay một phát xuống
sông. Bảo là muốn giết người cũng chẳng sai.
Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm giấu ở dưới đùi cứ thế mà run lên,
rồi sau đó lại ngây ra ngơ ngẩn khi một cảm giác mát lạnh bỗng bất ngờ
phủ lên. Tần Ương trước sau vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay
Thẩm Tấn. Lòng bàn tay mềm mại, lực siết phảng phất như có như không.
Cảm giác buồn bực trong lòng cậu con trai lúc này mới dần dần dịu đi đôi
chút.
Một lúc lâu, tay người nọ bỗng thình lình rời đi. Thẩm Tấn quay sang,
thấy Tần Ương dựa lưng vào tường, đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi, nói
mà không nhìn cậu: “Đi rửa tay đi, có việc cần phải làm, sạch sẽ rồi thì vào
xòe ra cho tôi, rùa.”
Nhưng vẽ xong nét cuối cùng, trong lòng lại cảm thấy có chút thất
vọng.
Đường Đường gửi sang một tin nhắn vỏn vẹn một câu: “Hóa ra cậu
biến thái như thế!” Kèm theo là hình biểu tượng một cô bé con sợ run cả
người đang nhanh chân chạy vào nấp trong một góc.
Nhận tin, Tần Ương mỉm cười trả lời: “Đúng vậy.”
Cô nhỏ kêu là muốn đổi điện thoại, muốn dùng cái giống như của Lưu
Đức Hoa đóng trong phim “Thiên hạ vô tặc”.