gian đều miệt mài mà ngủ. Thi thoảng, do vội ngủ quên tắt, máy game cá
nhân cầm trong tay lại lập lòe lóe lên ánh sáng màu xanh biếc.
“Đề đều đã giải qua cả rồi, còn sợ cái gì chứ?” Thẩm Tấn nói như thế.
Tần Ương lắc lắc đầu không chấp, học nhiều thấy mệt thì đứng lên đi
một vòng ra ngoài để thư giãn gân cốt, lúc trở về còn mang theo một ly trà
sữa.
“Sao đi lâu quá vậy?” Thẩm Tấn vừa dụi mắt đứng dậy, một bên má
đột nhiên cảm thấy mát lạnh. Theo phản xạ lập tức nhảy lùi về sau tránh đi,
cơn buồn ngủ còn sót lại cũng theo đó mà biến mất, đứng dậy nhường chỗ
cho Tần Ương ngồi xuống cạnh mình: “Trời lạnh như vầy mà còn mua trà
sữa đá? Mà cũng tốt, để nâng cao tinh thần.”
Nói rồi đưa tay ra định đón lấy.
Từ đây bỗng mọc ra một cánh tay mập tròn nõn nà, thôi thì hãy dùng
hai chữ “ngọc thủ” cho dễ hình dung: “Của tôi đấy!”
Giọng nói ba phần kiêu ngạo, ba phần đắc ý, và đến những bốn phần
coi thường, môi thì thản nhiên bày ra nụ cười sáng láng như hoa, không
phải Đường Đường thì còn có thể là cao nhân phương nào?
“Của, tôi, đó.” Cố tình lặp lại một lần nữa, giọng nói nhẩn nha nhởn
nhơ, ý cười cợt trêu chọc càng nồng, Đường Đường cứ như vậy mà cười
cười bước lại gần duyên dáng tước lấy ly trà sữa trong tay Thẩm Tấn. “Tần
Ương thật là tốt, cầm giúp bạn nữ yếu ớt về đến tận đây.”
Thẩm Tấn vừa nhìn thấy cô nhỏ, sắc mặt đã ngay lập tức sa sầm
xuống, nay lại nghe được câu đó, tức khắc nhìn qua phía Tần Ương.
“Hồi nãy gặp nhỏ trên hành lang, thế ra theo cổng sau đi ra phố một
chút.” Tần Ương nói khẽ, xong lại cúi xuống xem tiếp bài học khi nãy.