“Mau cảm ơn chú đi con.”
Tần Ương học theo điệu bộ khi nãy của Đường Đường, cúi người mỉm
cười nhìn cô bé: “Ngoan, gọi anh đi.”
“Cám ơn anh ạ!” Giọng trẻ con trong trẻo vang lên, khiến tâm tình
người nghe cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Bên kia im lặng thật lâu: “Tôi không có.”
“Thật không?”
“Thì qua lại nói chuyện vài ngày, hẹn hò vài lần, mấy người trước
cũng… Chỉ vậy thôi.”
“Hnm.”
“Như là gặp ma vậy, lần nào cũng bị con nhỏ đó nhìn thấy! Ghét!”
Giọng điệu nghe ra đã bắt đầu kích động.
“Trùng hợp thật.” Tần Ương nhẹ giọng mỉm cười, “Có duyên đó.”
“Thật mà.”
“Biết rồi.”
Từ bên kia truyền đến tiếng thở dốc mãnh liệt, sau đó: “Tần Ương!
Lão tử có thể ra ngoài hẹn hò này nọ hay không tên nhóc nhà ngươi chẳng
phải là người biết rõ nhất hay sao?”
Gần đây đi cùng Đường Đường học được một từ rất hay, vừa vặn ngay
lúc này có thể đem ra sử dụng: Thẩm Tấn bạo liệt cuối cùng cũng đã đến
lúc bạo phát rồi.