Tần Ương đi vào phòng mình, cởi áo khoác treo lên giá, sau mới nhấc
ống nghe: “Bạn gì đó ơi, được rồi, được rồi, không nên gọi mãi như vậy
nữa, cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Mọi người bên ký túc xá của bạn
đều đã biết Thẩm Tấn nhà ta thật ra vẫn chỉ là một chú trống choai mà thôi.
Chúc mừng bạn, không dễ gì mà giữ mình được như thế, phải tiếp tục kiên
trì, nỗ lực vươn lên, giữ vững thành tích!”
Nói đến đây, không nén được nữa, Tần Ương ngật cổ cười to, tiếng
cười vỡ ra, át cả tiếng khóc thương nức nở đang ỉ ôi truyền ra từ phía phòng
khách.
“Đằng ấy cố ý…” Đầu dây bên kia tuyệt vọng gào lên, “Giỏi lắm! Cậu
bày mưu hay lắm! Tần Ương, cậu! Cậu chơi tôi!”
Tần Ương cười thật khẽ: “Thế thì sao?”
Từ phòng bếp hừng lên mùi thơm đặc trưng của món thịt kho tương
vừa chín tới, ngào ngạt, nồng đậm.
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều bảng lảng, hoàng hôn dần buông…
.
………
Nhớ lại năm ngoái, Valentine đến và đi khi nào cũng chẳng hay. Năm
cuối cấp, bao nhiêu thời gian đều vùi đầu vào việc học hành thi cử, lấy đâu
thời gian rỗi và tâm tình tốt để tận hưởng kỳ lễ rất có ý vị đối với tuổi trẻ
kia? Đến khi thầy dạy toán vừa lau mồ hôi trên trán vừa bảo tan lớp: “Được
rồi, hôm nay học đến đây thôi” thì đồng hồ cũng đã chỉ đúng tám giờ tối
mất rồi.
Cửa vừa mở ra, một trận gió đã ùa vào, cả người lạnh run. Bóng đêm
mùa đông mênh mông phủ trùm lên quang cảnh thành phố. Cả ngày dài