Đường Đường vẫn ngậm kẹo que, bập bập một tiếng cười đầy ẩn tình:
“Tôi cảm thấy Tần Ương và Thẩm Tấn không nên như thế này.”
“Thế thì nên như thế nào?” Bức tường trắng của khu ký túc xá nữ cuối
cùng cũng hiện ra, Tần Ương âm thầm cắn răng, tự động viên mình cố lên
chút nữa.
Đường Đường đảo mắt một vòng, nói: “Dù sao đi nữa thì cũng không
nên giống như bây giờ.”
Tần Ương chỉ cười trừ đáp lại. Cuối cùng cũng đến nơi, cậu thả tay,
buông cái rương nặng trịch xuống sàn phòng ngủ mới của Đường Đường:
“Còn có việc gì để tôi đây có thể vì tiểu thư mà cống hiến chút sức lực nữa
không?”
“Không cần, tôi sẽ nhờ ba giúp.” Đường Đường bỗng nhiên quay sang
nghiêm trang nhìn Tần Ương, “Tần Ương, sau này cậu chắc chắn sẽ là một
ông xã tốt, cô gái nào làm vợ cậu sẽ rất hạnh phúc, thật đấy.”
“Ừ…cảm ơn.” Cái nhìn chăm chú của cô bạn khiến Tần Ương có chút
không được tự nhiên. Cậu quay đầu nhìn đi nơi khác, tầm mắt vừa vặn rơi
vào cảnh tượng bừa bộn trên bàn học mới của Đường Đường, không khỏi
lúng túng nhắc nhở, “Đằng kia…dọn dẹp lại một chút đi.” Đồ đạc, giấy tờ,
sách vở, bút sổ gì cũng đều bày ra kia cả, thật là…
Lúc đi ra đến cửa phòng, bỗng nghe thấy một tiếng thét chói tai vang
lên từ phía sau, kèm theo đó là tiếng rơi vỡ loảng xoảng của đồ vật này nọ:
“Tần Ương! Cậu thấy được cái gì rồi hả?!!”
Chẳng gì cả… Trong lòng thầm trả lời, chân Tần Ương cũng bước
nhanh hơn, cấp tốc rời khỏi hiện trường đang nổi bão. Chợt nhớ đến Thẩm
Tấn đã từng có lần nói qua, những cô gái bề ngoài tùy tiện lơ đãng ấy, kỳ
thực nội tâm bên trong lại rất ngây ngô đơn thuần, giống như Đường
Đường vậy.