tuổi đồng phục cấp ba còn rành rành ra đó chẳng biết xấu hổ là gì thản
nhiên ôm hôn nhau trên xe buýt. Huống hồ chi là Thẩm Tấn, cậu con trai từ
lúc bé tí đã giỏi nhất việc lôi kéo, lấy lòng người khác…? Chỉ là một mực
trốn tránh mà thôi, nương vào danh nghĩa cái gọi là “anh em”, đôi bên ai
cũng không dám nhìn thẳng vào. Làm sao đối mặt đây? Vẫn không dám tin
vào tình yêu, sau đó đến khi mọi việc đã rồi lại phát hiện ra bản thân mình
đã yêu phải một người cùng giới?
Tần Ương cuối cùng cũng giật tay ra khỏi Thẩm Tấn. Một hồi lâu,
Thẩm Tấn vẫn chỉ ôm chặt lấy đầu, giọng nói run khẽ: “Tôi… Tần
Ương…”
Đã gắng hết sức để lẩn tránh, cuối cùng mọi việc vẫn phơi bày ra dưới
ánh sáng mặt trời. Lời giãi bày trong cơn say đêm nào, có phải là ảo giác
đâu, đã không còn có thể lùi bước lại nữa rồi.
“Cậu cho là có thể trốn tránh cả đời sao?”
Cuối cùng cũng đã nói toạc ra hết cả. Còn muốn giấu kín đến khi nào
đây? Cả đời cả kiếp này ư? Bản thân có thể tự mình dối mình nhưng còn
người khác thì sao? Chung quy lại vẫn là, trốn không được. Đâu còn là con
nít như lúc xưa nữa, cái gì cũng không cần suy nghĩ, trách nhiệm nào cũng
không cần quan tâm, chỉ cần vui vẻ sống cho riêng mình. Ba mẹ ở nhà vẫn
đang mong chờ tha thiết một ngày có cháu để ẵm bồng. Người thân trong
gia đình mỗi khi có dịp tiệc tùng họp mặt vẫn không ít người đùa vui “Tiệc
lần sau, chắc đã là ngày vui của Tần Tần rồi nhỉ?” Nơi nào có thể sống mãi
trong quá khứ mà không cần lớn lên? Đến lúc đó, một người chú rể một
người phụ rể, bản thân còn có thể có lựa chọn nào khác sao?
Đường Đường đã từng nói qua, Tần Ương, cậu là dạng người nếu như
gặp phải thời điểm khó khăn, điều đầu tiên nghĩ đến là xem xem có thể đi
vòng đường khác để vượt qua hay không. Nếu như không thể, cậu sẽ đường
hoàng mà đối mặt.