Suốt thời gian sau đó, Thẩm Tấn vẫn mãi không lên tiếng.
Tần Ương quay lưng về phía cậu ta, hít sâu một hơi, vẫy tay gọi một
xe taxi bên đường: “Thẩm Tấn, chúng ta không quay về làm anh em được
nữa rồi. Nếu như muốn ở bên cạnh tôi, cả đời này đều ở bên cạnh nhau,
hơn nữa, lại không còn là anh em như lúc xưa… Khi nào tự cậu nghĩ rõ
ràng rồi hẵng đến tìm tôi.”
Đài phát thanh trong taxi đang phát một mẩu tin tức ngắn: “Thống kê
cho thấy tỉ lệ vợ chồng ly hôn ngày một tăng cao… Chuyên gia cho
rằng…”
Chú lái xe rất nhiệt tình bắt chuyện với cậu khách trẻ: “Sao mặt mày
lại buồn hiu như vậy? Mới cãi nhau với bạn gái xong à? Thanh niên thời
nay thật là…”
Tần Ương nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải đâu ạ.”