NÀY NHỮNG PHONG HOA TUYẾT
NGUYỆT
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Một lần nọ, trên đường đi làm về, mẹ Tần Ương sơ ý bị té trật chân,
đau đến mức không đi được nữa, ngồi lại ven đường mà rơm rớm nước
mắt.
Lúc đó, trường học đang trong kỳ nghỉ, Tần Ương và Thẩm Tấn tụm
lại ở phòng khách nhà Tần Ương cùng xem “Đoạn Bối Sơn”. [1]
Phim vừa mới bắt đầu chiếu, đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách
hòa lẫn trong thanh âm mộc mạc của đàn ghi ta, luyến láy hết lần này đến
lần khác, rồi màn hình bỗng dừng lại ở một tấm bình phong màu đen thẫm
trang trí đầy những hoa văn theo trường phái cổ điển. Sau đó, hai tiếng thở
dốc khi rõ khi mất cứ thỉnh thoảng lại vang lên.
Thẩm Tấn mặt dày quay sang hỏi Tần Ương: “Đằng ấy nói xem, bọn
họ đang làm gì thế?”. Phảng phất nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rõ khan
của con sói đuôi to nào đấy.
Tần Ương nheo mắt liếc sang một cái, còn đang định trả lời, tiếng
chuông điện thoại di động đã vừa lúc vang lên, “Ô đạt lạp, Ô đạt lạp”. Đó
là tiếng chuông cài riêng cho số của mẹ. Nhớ lúc ấy, đã định không đồng ý
rồi, nhưng nhìn ánh mắt đầy trông mong và hào hứng của mẹ, lại không nỡ
từ chối, cuối cùng cũng đành cài vào.
“Tần Tần ơi…” Tiếng nói nghe như khóc, có đau đớn, có lo lắng, có ai
oán, có bất an. Trong phim đang xem có một nhân vật nữ, góa chồng từ lúc