Đại tổng quản đi công tác xa nhà, thái hậu đại nhân thì nằm bệnh viện
hỏi gì cũng không biết, thái tử gia Tần Ương đối với chuyện lắp đặt sửa
chữa các thiết bị đường ống này nọ cũng như mèo mù bắt chuột sống. Thế
là chỉ có thể bắt tay vào tìm hiểu và tiến hành từng việc một, trước là tìm
một công ty đường ống đáng tin cậy nào đó nhờ tư vấn giúp, sau lại tìm
một đội lắp đặt lành nghề, mua đầy đủ trang vật dụng cần thiết, cuối cùng
là mang chút quà nhỏ xuống thăm hỏi nhà dưới lầu, xin lỗi vì những phiền
hà trong thời gian qua…
“Gọi mà không nghe gọi mà không nghe gọi mà không nghe…” Điện
thoại di động trong túi áo đổ chuông giòn giã, mở máy, giọng nói Thẩm
Tấn hòa lẫn trong tiếng xe chạy ầm ào trên đường lớn rơi ngay vào tai Tần
Ương: “Đã ăn cơm chưa?”
“Còn chưa.”
“Ngoài trời lạnh lắm không?”
“Đằng ấy ra ngoài đi dạo thử một vòng thì biết.”
“Có tìm ra nguyên nhân hư hỏng đường ống không?”
“Vẫn chưa, họ nói là ngày mốt sẽ đến nhà xem thử.” Tần Ương thở hắt
ra một hơi, hơi thở rất nhanh hóa thành làn khói trắng, vờn nhẹ trước mặt
cậu giây lát rồi nhanh chóng biến mất vào trời đêm, “Mẹ tôi thế nào rồi?”
“Vẫn còn đang coi cái phim “Nương nương, nương nương” kia, tôi
chịu không nổi nữa, trốn ra ngoài hít thở khí trời một chút.”
Trong giọng nói Thẩm Tấn có chút phiền muộn, Tần Ương cười nhẹ
một tiếng: “Ưm, mẹ của tôi… phải làm phiền cậu rồi.”
Mười tám tuổi thì đã được xem là người trưởng thành, đã bắt đầu có
thể chịu trách nhiệm và đảm đương một số việc rồi. Nhất là con trai, nếu