tường phòng nham nhở như thế này, e rằng lại thương tâm mà than kể mãi
đến tận mấy tháng sau.
Sau khi tìm ra nguyên nhân nước rò rỉ, đội thợ Tần Ương mời tới hội ý
trong chốc lát, chuyển sang công đoạn xem xét mớ ống nước làm bằng
nhựa cao su không thấm nước đang nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Chẳng biết lấy đâu ra bao thuốc lá, Thẩm Tấn thành thạo đưa ra mời
bọn họ, luôn miệng hết “chú này chú kia” bắt chuyện hỏi han về tiến độ thi
công. Mẹ Tần Ương đã giao lại cho bà ngoại Tần Ương chăm sóc, thế nên
từ bệnh viện cậu ta đi thẳng về đây.
Chăm sóc bệnh nhân cũng chẳng phải việc dễ dàng gì, cả ngày lẫn
đêm bưng trà rót nước, túc trực bên cạnh. Nhà họ Tần bà con thân quyến lại
nhiều, có thể nói là một đại gia tộc, mỗi ngày chỉ cần một hai người bạn
đến thăm, vài ba đồng nghiệp ghé hỏi, chỉ việc đón khách tiếp chuyện thôi
cũng đã đủ hao tâm tổn trí lắm rồi, thế mà cậu ta cứ từng việc một đảm
đương chu toàn.
Phía dưới mi mắt Thẩm Tấn, Tần Ương trông thấy đã hiện lên một
quầng thâm vì thiếu ngủ, đầu tóc rối tinh, vẻ mặt cũng nhuốm chút bơ phờ.
Lẳng lặng ngẫm lại, từ lúc mẹ Tần Ương nằm viện cho đến nay, cậu ta vẫn
ở suốt bên cạnh, thời gian nghỉ ngơi chẳng được là bao.
Mỗi lần ghé qua thăm mẹ, trong gian phòng bệnh giường gối trắng
toát nồng nặc mùi thuốc khử trùng khó ngửi đều luôn thoang thoảng một
mùi hương thanh tao của hoa mai. Mẹ chỉ vào lọ hoa nhỏ ở đầu giường,
cười rạng rỡ hỏi Tần Ương: “Tấn Tấn hái ở vườn hoa bệnh viện cho mẹ
đấy, con thấy có thơm không?”
Cặp lồng thức ăn đưa đến cho cậu bao giờ cũng nóng sực; mỗi lần vào
phòng bệnh điều đầu tiên nhìn thấy luôn là khuôn mặt tươi cười của cậu