những đốm hoa to lần lượt nở bung giữa trời đêm, ánh sáng rực rỡ, huy
hoàng, phồn hoa.
Đang cầm bát đồ uống trong tay, Tần Ương ngạc nhiên ngẩng đầu lên
nhìn, vừa lúc trông thấy một dải sáng ba màu đỏ, cam, xanh kéo một đường
dài từ mặt đất lên không trung, sau đó vỡ ra, các sắc màu hòa lẫn trong
nhau tạo thành một đám mây sặc sỡ, hòa cùng những dư âm chưa tan của
các đợt pháo trước, biến bầu trời đen thẳm thành một đêm tối huy hoàng.
Ở bên cạnh, Thẩm Tấn mải vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, bỗng gọi
khẽ một tiếng: “Tần Ương.”
“Ừ?” Tần Ương quay đầu lại, không gian sáng lòa và lấp loáng dư âm
hội hè của pháo hoa, Thẩm Tấn đang nhìn về phía cậu, thật không rõ biểu
cảm trên gương mặt ấy là gì.
“Tôi thích cậu.”
Tần Ương nhìn Thẩm Tấn trong lúc đó, câu nói vừa dứt, bờ môi khẽ
run, đôi mắt đẹp ngày thường vẫn nhìn thấu tâm tư phái nữ giờ đây lại yên
lặng nhìn cậu; trong ánh mắt chỉ có mỗi mình cậu, cùng với một sự khẩn
trương và rất nhiều chờ mong.
Vì thế, dưới bầu trời hoa khói dâng cao, Tần Ương nở nụ cười, đáp lại
cũng khẽ khàng như thế: “Gió lớn quá, tôi nghe không rõ.”
………
Trước Tết âm lịch, công việc bao giờ cũng bề bộn hơn hẳn ngày
thường. Dọn dẹp nhà cửa, quét tước trong ngoài, lại còn vẩy nước khắp
mảnh sân phía trước,… Những điều này đều là tập tục xưa nay ông bà, tổ
tiên để lại cho con cháu cả, có thế nào đi nữa thì cũng phải nghe theo.