Sau khi tình hình sức khỏe khá hơn một chút, mẹ Tần Ương liền xuất
viện về nhà nghỉ ngơi. Giữa phòng khách công việc ngập đầu, bà giơ cao
cái chân băng bó thạch cao trắng toát, ung dung chỉ đạo khắp nơi nơi. Lâu
lâu sẽ không cầm lòng được mà nhìn về phía phòng ngủ, sau đó cả nhà lại
được dịp nghe những lời ca không quên về một thời quá khứ huy hoàng của
tường phòng, rằng thì là gạch người ta màu đẹp như thế, xài bền như thế.
Trở về nhà sau đợt công tác xa, ba Tần Ương xăng xái dẫn ngay con trai
mình và Thẩm Tấn lo việc trong việc ngoài, chạy đầu nọ đầu kia. Ba người
đàn ông siêng năng là thế, chăm chỉ là thế, ấy thế mà suýt nữa vẫn bị người
phụ nữ trong nhà dọa sẽ ăn tươi nuốt sống.
Lúc sắp xếp lại tủ sách thì tình cờ rơi ra một quyển album cũ. Trong
đó có ảnh của ba mẹ Tần Ương chụp lúc còn trẻ, còn có cả nhóc tì Tần
Ương ngồi lọt thỏm trong xe kéo, ngây thơ nhìn về phía ống kính, cười
khoe hai hàm răng chỉ trông thấy mỗi màu hồng hồng của lợi.
Thẩm Tấn chỉ vào tấm ảnh, ôm bụng cười lăn ra, Tần Ương vừa
ngượng vừa tức, quay sang nhằn mẹ: “Sao mẹ còn giữ những tấm ảnh này
làm gì?”
Mẹ Tần Ương lơ đãng đáp: “Không phải ảnh chụp rất đẹp sao? Hình
của con chụp từ nhỏ đến lớn, mẹ đều giữ lại cả. Nào, hai đứa qua đây mẹ
lật cho xem.”
Cầm quyển album nặng trịch ngai ngái mùi bụi cũ, lật xem những tấm
ảnh ghi lại những năm tháng thanh xuân khi xưa, mẹ Tần Ương không khỏi
đem lòng hoài niệm: “Nhìn xem, tấm này…Lúc này còn chưa có Tần Tần,
dì và ba Tần Tần chỉ vừa mới bắt đầu qua lại với nhau thôi, ảnh chụp ở
trước cửa nhà cũ, phía bên kia kìa, nhưng giờ cũng đã dỡ ra mất rồi.”
Thẩm Tấn vừa nhìn qua đã xuýt xoa kêu lên: “Dì ơi, nhìn trông giống
Lương Triều Vĩ và Trương Mạn Ngọc quá.”[3]