Tình cảnh hệt như những gì Tần Ương dự đoán từ trước, gian phòng
khách chìm trong một bầu không khí im lặng đầy áp lực, xấu hổ đến mức
ngay cả ngẩng mặt lên nhìn ba mẹ, cậu cũng không thể. Việc đã đến nước
này rồi, tất cả chỉ còn trông vào quyết định cuối cùng từ hai bậc phụ huynh.
Hai cậu con trai về phòng, ngồi bên giường Tần Ương, lặng lẽ nói tiếp
chuyện của riêng mình.
“Thẩm Tấn, có thể ba mẹ tôi sẽ không bao giờ cho phép hai chúng ta ở
bên nhau.”
Thẩm Tấn đáp: “Tôi đây cũng chẳng quan tâm lắm.”
Tần Ương bảo: “Thẩm Tấn, sau khi tốt nghiệp đại học, chưa chắc gì
chúng ta sẽ kiếm được việc làm, biết đâu lại là hai kẻ thất nghiệp lang
thang khắp nơi.”
Thẩm Tấn đáp: “Nếu phải xuống trạm tàu điện ngầm xin cơm ngày hai
bữa tôi cũng phải kéo đằng ấy theo.”
Tần Ương bảo: “Sinh lão bệnh tử chúng ta cũng không thể nào biết
trước được.”
Thẩm Tấn đứng lên, từng bước đi đến gần Tần Ương: “Tần Ương, cho
dù xảy ra việc gì đi nữa, tôi cũng không rời khỏi đằng ấy đâu.”
Tần Ương ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra một nét cười mờ nhạt hiện ra
trong ánh nhìn của người nọ: “Thẩm Tấn, sao tôi phải đi xin cơm với cậu
chứ?”
Thẩm Tấn đáp lại bằng cách chậm rãi cúi người xuống, khiến cho hai
gương mặt gần kề, đôi bên hầu như có thể cảm nhận được hơi thở của
nhau: “Tần Ương, cậu thừa nhận đi. Cậu cũng chẳng cách nào rời khỏi tôi
được đâu.”