Thẩm Tấn nhìn đăm đăm vào gương mặt ngơ ngác của bà, nhẹ giọng
nói: “Dì à, giao Tần Tần cho con có được không?”
Dáng cười đông lại trên gương mặt, dần dần vỡ ra, sau khi rơi xuống
liền lộ ra một biểu tình không sao tin được.
Ba Tần Ương còn đang bận rộn lo việc cơm nước ở dưới bếp, bỗng
nhiên nhận ra không khí náo nhiệt nơi phòng khách hồi lâu im lìm không
chút động tĩnh, không khỏi ngạc nhiên bước lên xem thử: “Sao thế?
Chuyện gì xảy ra thế?”
Tần Ương muốn lên tiếng, nhưng Thẩm Tấn đã nhanh hơn.
Cậu chính tai nghe được người nọ nói rằng: “Dì, con thích Tần Ương,
thật thích Tần Ương.”
Đến lúc này, đã không còn có thể lùi bước được nữa rồi.
………
Tần Ương hỏi Thẩm Tấn: “Sao lại nói với ba mẹ?”
Thẩm Tấn trả lời: “Bởi vì đằng ấy là con trai của họ, việc khó này, vai
xấu này, đương nhiên phải do tôi đảm đương rồi.”
“Vì sao phải nói thế với ba mẹ?”
“Vì muốn thế thôi.”
“Cậu suy nghĩ bao lâu rồi?”
“Rất lâu rất lâu rồi.”
Sau một lúc lâu im lặng, mẹ Tần Ương cuối cùng cũng lên tiếng:
“Việc này, để dì và chú con suy nghĩ lại đã.”