Đó là một nữ sinh vóc người tròn lẳn chuộng kiểu tóc đuôi ngựa cột
cao, tính tình đanh đá không ai bằng. Mỗi lần Tần Ương lời thật mất lòng,
lỡ miệng nói ra một điều gì đó khiến cho ai đó nuốt không trôi, liền ngay
lập tức nhận được một cái véo đau điếng. Có ngày từ sáng đến chiều lỡ
miệng nhiều quá, khắp cả cánh tay đều bị ngắt đến đổi màu xanh xanh tím
tím. Cô bạn tinh quái có thừa, mỗi lần ngắt xong thì cười hì hì ra vẻ quan
tâm thăm hỏi Tần Ương: “Có đau hay không?”
Tần Ương xoa xoa cánh tay, đáp: “Tiểu cô nương dữ dằn như thế, sau
này không ai thèm lấy đâu.”
Con gái điêu ngoa thế nào vẫn cứ là con gái, vẫn có những vấn đề tế
nhị tuyệt đối không nên đụng chạm đến. Tiểu cô nương vừa nghe Tần
Ương nói xong thì mặt đã lập tức đổi màu, tức đến nỗi hai con mắt cũng
muốn nhảy ra ngoài nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi chơi.
Lần đầu tiên hai bên gặp mặt nhau, cô nàng mũi hỉnh lên trời, nửa con
mắt liếc nhìn Tần Ương, khoé miệng bập bập một cây kẹo que như con nít
lên ba. Hình ảnh quá đỗi ấn tượng, thế nên từ đó về sau được Tần Ương gọi
luôn bằng cái tên Đường Đường.
Đường Đường tuy thế nhưng có đôi khi lại trở nên rất hiền lành nhỏ
nhẹ, đặc biệt là những lúc ở trước mặt thầy cô. Chỉ trong một cái chớp mắt,
tiểu cô nương chanh chua đanh đá đã hô biến thành nàng tiểu thư khuê các
nhu mì một cách tài tình. Bọn con gái trong lớp nào có biết được sự thật
bên trong, trong cuộc bầu cử đầu năm còn nhiệt tình ủng hộ Đường Đường
giữ chức trưởng lớp, mong sao có thể thay mặt phe tóc dài trong lớp mà
phát huy cao độ tinh thần “nữ nhi hào kiệt”.
Lúc đó, Tần Ương ở bên cạnh khe khẽ nói thầm một câu: “Coi vậy mà
hông phải vậy đâu nha~”[2]. Coi như tự mình nói tự mình nghe vậy, cũng
bớt được phần nào ấm ức.