Tần Ương không đáp, quay đầu nhìn vào một góc của lớp học. Nơi đó,
Thẩm Tấn gục người nằm trên bàn, mặt vùi vào giữa hai tay, im lìm như
một bức tượng. Cửa sổ bên cạnh đang mở, hàng cây thuỷ sam[4] rậm rạp
ánh lên một màu xanh biếc trong nắng. Gió thoang thoảng thổi qua, bên
ngoài lá cây rung lên nhè nhẹ, trong này những sợi tóc màu vàng kim cũng
khe khẽ lung lay.
Thẩm Tấn ngày trước vẫn tự cho mình thông minh là thế, giờ đây, sau
những sai lầm và đổ vỡ, bỗng chốc trở nên như một người khác hẳn.
………
Kỳ thi sau đó, tập trung chia phòng theo danh sách tên từ trên xuống
dưới, mỗi bàn học một chỗ ngồi, mỗi chỗ ngồi một thí sinh. Quy định mới
này khiến cho những lớp học ngày thường vốn đông đúc huyên náo bỗng
chốc trở nên vắng lặng đến khác thường.
Cũng như lúc nhập học, kẻ trước người sau trong danh sách lớp, lúc
thi cử này đây vẫn cứ là người sau kẻ trước, Thẩm Tấn ngồi ngay phía sau
lưng Tần Ương.
Lúc bước vào phòng thi thì Tần Ương nhìn thấy cậu con trai ấy. Thẩm
Tấn hình như đã đến từ sớm, vừa cười vừa vẫy tay với Tần Ương.
Ánh nắng vàng nhạt của buổi ban mai xuyên qua song cửa, lười biếng
khoả tan dấu vết sau cùng còn nán lại nơi lớp học của bóng đêm. Gương
mặt với những đường nét rõ ràng và thân quen nhập nhoạng hiện ra nơi góc
lớp tranh sáng tranh tối: mái tóc vẫn ương bướng để dài quá mức cho phép,
phía trước trán còn nhuộm vàng vài lọn; áo sơ mi đồng phục tuỳ nghi
buông xoã bên thân người; cây bút bi trong tay gõ nhịp xuống mặt bàn một
cách lơ đãng, lớp nhựa bọc ngoài trong đến mức nhìn rõ cả ống mực đã gần
cạn sát đáy ở bên trong.