Trưởng lớp mới đắc cử Đường Đường nghe được liền quay sang, cười
mím chi không nói, chỉ âm thầm dụng thêm vài ba phần lực cấu véo Tần
Ương một trận ra trò. Cậu trai há hốc miệng thở ra vì kinh ngạc, cố chịu
đau quyết không hàng: “Ế chắc rồi!”
Ngoài việc thích đọc sách báo giải trí, tán chuyện lung tung beng
chính là sở trường số một của Đường Đường. Những tiểu thuyết võ hiệp
Tần Ương đọc đều là do cô bạn cho mượn, mà những tin tức lớn nhỏ trong
lớp trong trường cũng là do cô nàng nhiệt tình tường thuật lại cho nghe.
Những lúc nghỉ trưa, trong phòng học thường chỉ còn lại mấy thành
viên trong đội kịch tranh thủ thời gian mà ở lại luyện tập thêm.
Đường Đường tóm lấy tay áo Tần Ương, chỉ về phía cửa sổ, bĩu môi
nhìn ra ngoài: “Đó, cậu xem đi.”
Tần Ương đang cắm đầu vào bài tập toán, từ một đống hỗn độn hình
khối các thứ có chút mệt mỏi ngẩng nhìn lên, chỉ thấy một nhóm nữ sinh
đang ngang qua trước lớp, vừa đi vừa chuyện trò sôi nổi. Loáng thoáng
nghe hai cái tên Bách Nguyên Sùng và Cổ Thiên Lạc[3] được nhắc đến
bằng một thái độ vô cùng hào hứng.
“Sao nào?”
“Nhỏ kia, dây buộc tóc màu hồng nhạt đó.”
Tần Ương nhìn theo tay chỉ của Đường Đường, lần này dễ dàng trông
thấy đối tượng là một cô nữ sinh dáng người nhỏ nhắn, mắt to, tóc dài,
dáng vẻ vừa hoạt bát vừa khả ái.
“Bạn gái mới của Thẩm Tấn đó, nhưng đường ai nấy đi rồi, mới hôm
qua.” Đường Đường đứng một bên nhàn nhã nói.