Bằng một dáng vẻ như thế, cậu con trai đó nghiêng đầu nhìn về phía
Tần Ương, cười với cậu, nụ cười cũng rực rỡ hệt như màu nắng kia.
Tần Ương ngẩn người ra một thoáng, trong lòng bỗng dâng lên một sự
hoảng hốt không thể gọi tên. Lần gần đây nhất Thẩm Tấn cười với cậu như
thế là khi nào? Khi nào?…Đã không còn nhớ rõ nữa.
“Chúng ta đứa ngồi trước đứa ngồi sau.” Khi nói ra câu này, biểu cảm
trên mặt Thẩm Tấn vô cùng hân hoan. Tần Ương vẫn nhớ, lúc nhỏ, mỗi lần
nghĩ ra một trò nghịch ngợm oái oăm nào đó, Thẩm Tấn cũng đều phấn
khích đến mức không kiềm nổi mà lộ ra biểu cảm khiến người khác nhìn
thấy vừa sợ hãi vừa căm ghét như lúc này đây.
“Ừ.” Tần Ương ngồi xuống phía trước Thẩm Tấn, “Ôn tập xong hết cả
chưa?”
“À…” Thẩm Tấn bật cười, quay quay cây bút trong tay, trên mặt bày
ra một vẻ khó nói, “thì cứ vậy thôi”
“…” Nhất thời Tần Ương cũng không biết nói gì thêm, xoay người
lẳng lặng sắp xếp lại một số dụng cụ trên bàn. “Bài thi hôm nay cần phải vẽ
hình đấy, cậu có mang com-pa theo không?”
“Tôi hả? Chẳng sao đâu.” Thẩm Tấn chỉ cười cười, không đáp lại câu
hỏi của Tần Ương, lại đột nhiên vươn người đến bên cạnh, gần như dựa hẳn
vào cậu. “Ngược lại, nhìn cậu xem, phải hăng hái hơn nữa mới phải chứ!”
Vừa nói vừa chỉ tay về phía góc trái trước mặt Tần Ương. “Học thế
nào mà càng học càng chẳng bằng cả hai con bé yểu điệu kia thế?”
Tần Ương nhìn theo Thẩm Tấn chỉ, hoá ra là hai cô bạn Xuyến Xuyến
và Dương Dương cùng lớp, đang chúi đầu vào một chỗ mà tranh luận
chuyện gì đó không ngừng. Vừa nói vừa hí hoáy ghi chép ra giấy, từ vài