Đề toán cho ra cũng không quá khó. Trong lúc làm bài, Tần Ương
thỉnh thoảng lại ngẩng lên đưa mắt nhìn ra xung quanh. Mọi người ai nấy
cũng đều rất hối hả. Tờ giấy nháp của Xuyến Xuyến ở bàn trên chưa gì đã
viết kín chữ; Dương Dương ngồi ở bàn phía bên kia, cười nhàn nhã chẳng
chút lo lắng; Đường Đường nhíu chặt đôi mày đen, có vẻ như suy nghĩ rất
lung, cô bé này mỗi lần tính toán một việc gì đó, nếu không sơ ý để sót một
con số nào đó thì cũng lại ghi thừa ra một chữ số 0…
Còn Thẩm Tấn? Thẩm Tấn thì sao? Cậu ta ngồi ở phía sau, Tần Ương
không thể nhìn thấy được, chỉ cảm thấy sau lưng mình mọi thứ sao mà yên
tĩnh quá. Dù có cố lắng tai nghe đến mấy cũng không dám chắc rằng tiếng
bút đang chạy sột soạt trên giấy kia có phải là của Thẩm Tấn hay không?
Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, Tần Ương vội cúi xuống tập trung
vào bài làm của mình, thế nhưng một phần tâm trí dù muốn hay không vẫn
cứ để rơi lại phía sau. Cho đến khi đã hoàn tất xong mọi câu hỏi của đề thi,
mới có thể thở phào ra nhẹ nhõm, thả lỏng người dựa hẳn vào lưng ghế
phía sau.
Ghế ngồi phút chốc rung lên nhè nhẹ. Có người đang dùng chân đá
vào chân ghế của Tần Ương. Ngoài Thẩm Tấn ngồi sau lưng cậu thì còn có
thể là ai?
Trong phút chốc, Tần Ương căng thẳng đến mức cả người cứng đờ ra,
len lén nhìn lên thì thấy thầy giám thị đang đứng hút thuốc ngoài cửa lớp.
“Tần Ương, Tần Ương…” Đầu cây bút bi chạm khẽ vào lưng Tần
Ương. Là Thẩm Tấn đang gọi cậu.
Tần Ương cố tìm cách quay người lại.
“Đừng, đừng có quay xuống. Làm xong rồi có phải không?”
Tần Ương gật đầu.