NÀY NHỮNG PHONG HOA TUYẾT
NGUYỆT
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Ngẫm lại mới thấy, thời gian trôi qua đúng là nhanh thật. Mới ngày
nào đó, còn ở trước cổng trường nhìn trộm các anh chị lớp trên chụp hình
lưu niệm trong buổi lễ tốt nghiệp, chớp mắt một cái, người trong khung
cảnh ấy đã hoá thành chính mình.
Suốt cả buổi sáng, trời rõ ràng trong xanh là thế, đến giờ nghỉ trưa,
mới phút trước mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, ngay phút sau nước đã xối
xả tuôn xuống, mưa mù trời tối đất. Cả bầu trời thoáng chốc phủ đầy một
sắc xám, ảm đạm tối tăm, chỉ từng tràng sấm chớp thi thoảng chợt loé rồi
vụt tắt phía chân trời xa xa.
Từ phòng giáo viên đi ra, hành lang từ lúc nào đã bị mưa tạt ướt sũng,
vườn hoa dưới sân trường cũng chìm trong một màn mưa trắng xoá. Bóng
những cây thuỷ sam run rẩy trong mưa, cành lá chập chờn đan quyện vào
nhau tạo thành một quần thể hỗn độn.
Một ai đó đứng trước mặt Tần Ương, đôi cánh tay dang rộng, giọng
nói vang cao trong tiếng mưa ồn ã, mang theo âm sắc vui vẻ lạ thường:
“Đến đây ôm một cái nào!”
Còn chưa kịp đáp lại, giây tiếp theo, đã thấy cơ thể bị vây chặt trong
vòng tay đối phương, cách một lớp quần áo vẫn cảm thấy được biên độ
nóng ấm của cơ thể người nọ.
“Tần Ương, nguyện vọng của cậu là được vào trường nào?”