Bên trong trường, đại sảnh đông nghịt người, học sinh mới đều tập
trung cả ở bảng đen to đặt ở giữa phòng, tranh nhau tìm kiếm tên và mã số
học sinh của mình. Khó khăn lắm Tần Ương mới chen lên được trước bảng,
năm nay có tất cả mười hai lớp mới, những dòng tên dày đặc chữ hàng này
nối hàng kia đổ xuống không ngừng. Trong cái biển chữ mênh mông ấy,
muốn tìm ra tên mình cũng chẳng dễ chút nào.
Ngón tay từ trên rà xuống, lướt qua từng tên một, số 6, Tần Ương; số
7, Thẩm Tấn…
Thẩm Tấn…
Tần Ương ngây người ra, Thẩm Tấn, Thẩm Tấn, Thẩm Tấn,…Chỉ là
một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lại vừa khéo xuất hiện ngay lúc này,
khiến cho trái tim rất nhanh hẫng đi một nhịp.
“Nè bồ! Sao lại đứng đó mà ngây ra như phỗng thế hử?!!”
Chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua, Tần Ương mở to mắt nhìn đăm đăm
người đang đứng bên cạnh mình.
Người nọ cũng nghiêng ngó Tần Ương một lúc, rồi làm ra vẻ hết sức
nghiêm trọng mà giơ một bàn tay ra trước mặt Tần Ương: “Nào, nào, nói
cho tôi biết, ở đây có mấy ngón?”
Nói xong, ngay tức khắc phá ra cười “ha ha”. Mớ tóc mai rối tung vô
trật tự che khuất một phần ánh nhìn quen thuộc phía sau đôi kính cận,
không nhìn ra được giờ phút này cậu ta đang nghĩ gì. “Nói nghe này, chúng
ta chính là bạn cùng lớp, số thứ tự của cậu ngay trên tôi chứ đâu xa xôi gì.”
“Ầm—-”, một tiếng động nặng nề vang lên, mọi người xung quanh la
hét chí choé tranh nhau nhảy lùi ra xa, không biết tại sao mà tấm bảng đen
to lớn nặng nề là thế đã ngã ra đất mất rồi.