“Ha ha, xúc động đến vậy sao bạn thân mến?” Cảnh ấy càng khiến cho
người nọ đắc ý cười lớn hơn, “Đi, chúng ta vào lớp, tìm một chỗ tốt tốt
ngồi cùng, tiếp tục làm bạn cùng bàn của nhau.”
Tần Ương nửa tỉnh nửa mê cứ thế bị cậu ta bá vai kéo đi một mạch
khỏi đám đông ở đại sảnh, leo cầu thang lên lầu, rẽ vào phòng học đầu tiên
trên tầng, rồi ngồi xuống một bàn ngay giữa lớp.
Trên đường đi nghe người nọ ầm ĩ kể lể: “Điểm của tôi vừa hay bằng
với điểm chuẩn của trường G, ba tôi nghe tin này xong vui đến phát điên,
cái gì cũng không nói mà đã lấy tiền ra cho ngay. Tôi biết ngay là thế, với
tôi, chuyện gì ông già cũng chỉ biết xuỳ tiền ra thôi.”
“Tần Ương à, khổ lắm đó, người ta khổ sở lắm đó… Hai tháng trời
ngày nào cũng phải è cổ ra học! Ba năm sơ trung gì gì đó, cứ tiếp tục thế
này, tôi chắc là phát điên mất thôi!”
“Tần Ương, Tần Tần, Tần Tần, Tần Tần… Cậu nói xem, lúc nhìn thấy
tôi có phải là rất bất ngờ không, có phải là rất xúc động không? Mừng tới
phát khóc luôn có phải không? Lúc ở trên xe người ta đã thấy cậu rồi, chỉ
có cậu là làm lơ người ta thôi…”
“Tần Tần?”
“Thẩm Tấn.” Ánh mắt Tần Ương từ đầu đến giờ không biết vì sao vẫn
chỉ nhìn chăm chăm vào cổ Thẩm Tấn.
“Hở?”
“Xoè tay ra.”
Ngày đầu tiên nhập học trường mới, Thẩm Tấn đã có quà kỷ niệm khó
quên mang về. Trong lòng bàn tay là một chú rùa to, trên mu bàn tay cũng
là một chú rùa xinh xinh. Đôi rùa khả ái làm sao, duyên dáng làm sao, Tần