Ương vẽ luôn một cặp tặng cho Thẩm Tấn. Báo hại lúc ngồi xe về nhà,
mấy nhỏ nữ sinh bên cạnh cứ bấm tay nhau nhìn về phía Thẩm Tấn, cười
rúc rích như chuột.
Thẩm Tấn xị mặt bảo: “Được rồi, Tần Tần, là tôi sai, là tôi sai rồi, còn
chưa chịu bỏ qua cho người ta sao?”
Tần Ương ngồi lơ đãng ngắm cảnh vật trôi qua bên ngoài cửa sổ, khe
khẽ trả lời: “Bạn này, tôi có quen bạn sao?”
………
.
Trường trung học G nằm ở khu Đông Bắc Giác, từ nhà Tần Ương
muốn đi đến đó dù là ngồi xe buýt đi chăng nữa cũng phải mất kha khá thời
gian.
Tinh mơ mỗi ngày, khi hai vợ chồng nhà họ Tần còn mải mê trong
mộng đẹp, cậu con trai độc nhất của họ đã thức dậy, rón rén rời giường, tiến
hành mọi sinh hoạt cá nhân của mình trong sự yên tĩnh hết mức có thể.
Mua hai phần cơm ngũ cốc, hai bịch sữa đậu nành, một phần không
đường, một phần có đường, cứ thế lỉnh khỉnh các thứ leo lên xe, bên tai sẽ
tức thì vang lên một tiếng chào đầu ngày vô cùng hào hứng: “Sớm thế!”
Bên góc trái cửa phía Đông, Thẩm Tấn ngồi ở một băng ghế hai
người, vẫy tay về phía cậu. Nắng sớm vàng nhạt chiếu xiên qua cửa kính,
phủ một tầng mơ màng trên gương mặt cậu ta, đôi mắt sáng rực nhìn đăm
đăm không rời phần điểm tâm trong tay Tần Ương.
“Ngoan nào, kêu một tiếng ‘anh’ thì sẽ cho đằng ấy ăn.” Nhìn thấy
dáng điệu tươi cười nịnh nọt lấy lòng của Thẩm Tấn, Tần Ương dù đã lấy