Hồi tiểu học, có lần nhà trường tổ chức cho đám nhóc đi chơi xuân.
Sáng sớm ngày hôm ấy, Tần Ương vì uống quá nhiều sữa bò có vị ngọt gắt
mà dọc đường đi cứ nôn lên nôn xuống ở trên xe. Cũng may các bạn nữ
khác trong lớp cũng rơi vào tình cảnh tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng
hơn rất nhiều. Thế là cả đám tụm lại bên cạnh nhau, hợp thành một tập
đoàn say xe đến mức trời trăng mây đất gì cũng không biết. Nhờ thế, hình
tượng trưởng lớp uy nghiêm của Tần Ương chúng ta vẫn còn giữ được. Chỉ
có mỗi Thẩm Tấn, bé tuy khoẻ nhưng bé chẳng ngoan, về sau cứ lấy đó làm
cớ cười nhạo bạn mãi. Cho đến giờ, tai nạn ngoài ý muốn ấy vẫn còn theo
ám ảnh Tần Ương, có cho vàng cũng không dám lớn gan ăn đồ ngọt trước
khi lên xe nữa.
Kéo tay Tần Ương lại gần ma mãnh uống trộm một ngụm, Thẩm Tấn
không xấu hổ đã đành, lại còn nheo mắt cười gian bảo: “Mai mua cho mình
một phần không đường luôn đi bồ.” Cũng không ngờ rằng chỉ vì một câu
nói tưởng như ngẫu hứng đó mà mỗi ngày sau đó luôn nhận được một phần
điểm tâm nóng sốt từ người nọ.
Nhưng đó cũng là chuyện về sau này mới biết, còn hiện tại, bị động
đến vết thương cũ trong lòng, trưởng lớp năm nào chỉ mặt lạnh làm ngơ.
“Ngày mai tự mà đi mua lấy!”
“Nè, nè, chúng ta là anh em với nhau mà…”
………
Trong mười hai lớp mới vào năm nay, lớp của Tần Ương và Thẩm Tấn
xếp thứ tư, nằm ở phòng đầu tiên ở dãy phòng học trên lầu ba.
Chủ nhiệm lớp là một thầy giáo trạc tuổi trung niên họ Du, dạy môn
ngữ văn, đã có tật nói lắp lại còn nói rất nhiều, bọn học sinh trong lớp phải
bàn nhau ngầm đặt cho biệt danh gọi là “Lão Du”. Lão Du rất thích cổ văn,
chỉ một bài “Liêm Pha, Lạn Tương Như liệt truyện”[1] mà cứ dạy đi dạy lại