Lão Du, ông thầy này nói dữ thì không dữ, còn hiền như cục đất là
đằng khác, nhưng có một tuyệt chiêu cực kỳ lợi hại chính là nói, nói dai nói
dài nói nhiều vô kể. Lỡ bị gọi lên mà dịch không xong bài học, dám chắc sẽ
được nghe một tràng thuyết giáo ca cẩm, ca, ca mãi, cho đến tận hừng đông
vẫn còn chưa xong.
“Cái ông Tư Mã Thiên này cũng ngộ, chắc là chưa được đi chơi đêm
bao giờ nên mới ngồi nhà viết ra cái truyện chán ngắt thế này. Hứ, một
người vì buồn chán mà viết, một người buồn chán mà đọc, đúng là trời sinh
một đôi mà!” Đọc sách, Thẩm Tấn cũng không chịu an phận mà đọc.
Xung quanh lại lớn tiếng hò theo: “Chí lý, mình ổng buồn chán còn
chưa đủ, phải kéo người ta theo hầu mình mới chịu chứ!”
“Ấy, ấy, im cái coi tao nói cho nghe, nghe đồn là Lão Du chưa có vợ
đó…”
Càng nói chủ đề câu chuyện càng chệch sang chuyện khác, cứ xoay đi
xoay lại ba chữ “Dạ Ngưu Hoạt” (sinh hoạt về đêm của phái nam) mà suy
diễn đủ điều. Bọn con trai thì cười đến khoái trá, cười đến đểu giả, đám con
gái ngoài đỏ mặt mắng “đáng ghét” thì cũng chẳng biết làm sao.
Đang lúc say sưa nhất, một mẩu phấn từ đâu bay đến, trúng phóc ngay
cái đầu đang chụm năm chụm ba cười cười nói nói của Thẩm Tấn. Dứt ra
khỏi đám bạn, cậu ta vừa ôm đầu kêu đau vừa ngẩng lên nhìn Tần Ương
oán thán: “Tần Ương, cậu lại ức hiếp tôi!”
Người cầm thước kẻ đứng trên ghế cao ung dung nhìn xuống: “Nửa
tiếng rồi, vở bài tập của cậu một chữ cũng không có? Bị ăn hết rồi phải
không?”
Thẩm Tấn phẫn nộ trừng cho Tần Ương một bộ mặt quỷ, vừa cúi
xuống viết được vài chữ bỗng đã lại ngẩng lên: “À, hôm nay Lão Du bắt
buộc cậu phải làm cho xong báo bảng này hả?”