“Ừ.” Vài đường phấn thẳng tắp lại men theo thước kẻ nhẹ nhàng hiện
ra giữa nền bảng đen bóng.
“Vậy khi nào thì về nhà?”
“Khi nào xong sẽ về.”
“Thế bao lâu thì xong?”
“Tôi cũng không biết.”
“Hnm…một ly trà sữa, tôi đợi đằng ấy về cùng?”
Thước kẻ trong phút chốc thoáng lệch đi, muốn trở tay sửa lại nhưng
đã không còn kịp nữa, một đường phấn trắng rất nhanh hiện ra, xiêu xiêu
nằm giữa bức tranh ngay hàng thẳng lối . “Không có trà sữa đâu.”
“…Có người keo kiệt thì có…”
Tiếp tục quay lại với sự ngiệp sáng tác văn thơ của mình, nhưng càng
đọc bài khoá lại càng thấy buồn ngủ. Thế là Thẩm Tấn dẹp ngữ văn qua
bên, mang vở toán ra xem, “tập hợp”, “tập hợp con”, “tập hợp nghiệm”,…
Đọc qua thì nghe đơn giản vậy đó, chứ nói thiệt, đến quỷ xem còn không
hiểu nữa là.
“Nè,…trà sữa, thích nóng hay là lạnh hở?” Phía sau có người bỗng
dưng lên tiếng.
“Âm ấm thôi.” Thẩm Tấn đáp đơn giản, không ngẩng đầu lên, bên
khoé môi chỉ khe khẽ nở ra một nụ cười, trông đến là gian.
——
-Chú thích-