NÀY NHỮNG PHONG HOA TUYẾT
NGUYỆT
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Trái ngược với sự yên tĩnh của đường phố lúc đầu ngày, giao thông
sau giờ tan học chỉ có thể dùng một câu “đông như mắc cửi” để hình dung.
Đường sá bên ngoài nhộn nhịp đông vui là thế, người bên trong xe lại bị
nhét vào trong một chiếc hộp chật chội oi nồng. Không gian chen chúc đủ
thành phần xã hội, không khí ngột ngạt đủ loại mùi khác nhau. Thanh vịn
bằng kim loại trên cao lấp lóe một màu bạc sáng bóng, cũng không biết bao
nhiêu tay người đã vịn qua nó.
Ngay cả trong tình trạng chật vật như thế, vẫn có kẻ ngựa quen đường
cũ, cái nết đánh chết không chừa, mặc cho đám đông xung quanh mặt nhăn
mày nhó ra sức vật lộn với sự oi bức của buổi trưa, cứ tươi roi rói nói nói
cười cười với người bên cạnh.
Từ lúc tan trường, Thẩm Tấn nhà ta trước sau vẫn theo sát một cô bạn
xinh xắn học bên lớp nọ, tìm đủ cách pha trò chọc cho tiểu mỹ nhân cười
thành tiếng mới thôi. Âm thanh ngân nga hệt như tiếng chuông bạc, giữa
buổi trưa nóng bức rót vào lòng người chẳng khác nào nước mát cứu mạng
thế nhân. Lúc đến trạm, xe ngừng, cô bạn còn ngoảnh lại lưu luyến nói một
câu: “Mỗi sáng mình thường đi chuyến lúc bảy giờ ấy.”
Bên này ngay lập tức nở ra một nụ cười dịu dàng đầy vẻ săn sóc: “Vậy
à, sớm thế làm sao kịp ăn sáng? Ngày mai tôi sẽ mua giúp bạn nhé.”
Giọng điệu nhẹ nhàng như trúc la đà trên mặt nước, khiến Tần Ương
đứng bên không rét mà run, rùng mình một cái gai ốc nổi khắp toàn thân.