như trống, tuỳ tiện nói ra một câu để xua tan bầu không khí kỳ quái: “Đồ
đầu óc sâu bọ! Ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được sao?”
Thẩm Tấn ngật đầu cười to một tiếng: “Ái chà, cậu bạn này, cậu nghĩ
đi đâu thế hả?”
Vừa lúc có người xuống xe, băng ghế thừa ra một chỗ ngồi trống,
Thẩm Tấn ngang ngạnh ôm lấy Tần Ương cùng ngồi xuống: “Anh em mà,
phải có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng chứ.”
Tần Ương bị cậu ta ôm chặt trên đùi đến mức không nhúc nhích được,
chỉ còn cách quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thiệt không? Vậy ngày mai
mua điểm tâm cho tôi đi.”
“Được thôi, không thành vấn đề.”
“Đằng ấy nhanh nhảu gớm nhỉ? Ngày hôm qua không phải đã hứa hẹn
với cô lớp trưởng bên kia là tan học sẽ chờ người ta về cùng sao? Người
đâu rồi?”
“…” Thẩm Tấn nhất thời cứng họng, “Nhỏ đó hả, trông thì xinh đấy,
nhưng cứ mở miệng ra là hết “chủ nghĩa bá quyền” lại đến “thế nào là sức
mạnh của chính trị”, đứng nghe mà cứ tưởng như đang hầu chuyện với phu
nhân của quý ngài Bill Clinton ấy, ai mà chịu cho nổi? Nhỏ hồi nãy cậu
thấy sao? Dễ thương ha?”
Tần Ương chỉ còn cách chịu thua: “Thẩm Tấn, rồi cậu sẽ chết vì con
gái cho coi.”
Đáp lại, Thẩm Tấn bỗng vươn tay nâng cằm Tần Ương, buộc cậu bạn
phải quay sang đối mặt với mình, một ánh nhìn bừng lên sáng ngời trong
đôi mắt phượng: “Chết dưới bóng mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu~”