Tần Ương không nói không rằng dùng hết sức đè mạnh cả người lên
chân Thẩm Tấn, khiến cậu ta oai oái la đau. “Ui đau! Tần Ương, cậu lại ức
hiếp người ta!”
Náo loạn một trận, sau cùng Tần Ương mới cười bảo: “Hôm nay mẹ
bảo cậu sang nhà ăn cơm đó.”
Ba má Thẩm Tấn một năm về nhà không đến mười lần, mọi chuyện
lớn nhỏ trong nhà bây giờ đều giao lại cho bác giúp việc trông coi. Nói thì
nói thế, nhưng công việc chính đại khái cũng chỉ là dọn dẹp nhà cửa, quét
tước trong ngoài, chiều xuống thì nấu vài món ăn để sẵn. Chờ đến khi
Thẩm Tấn từ trường về đến nhà thì cơm nước cũng đều lạnh cả rồi.
Những lần đầu Tần Ương dẫn Thẩm Tấn về nhà ăn cơm, tên nhóc ấy
nhất định không chịu đến tay không. Lần nào cũng đòi ghé lại cửa hàng bên
đường mua hoa tươi mang đến, lúc thì hoa hồng, lúc khác lại hoa bách hợp.
Khi đã mua được rồi, tâm tình dường như rất vui vẻ, ôm bó hoa nở rộ trước
ngực mà đi. Hương hoa theo gió lãng đãng bay khắp nơi, đôi khi vương cả
lên tóc, vai áo và những ngón tay của Tần Ương…
Tuy chỉ là những loại hoa rất bình thường mua đâu cũng có, nhưng với
một người yêu phim Quỳnh Dao, có sở thích trưng bày tượng gỗ, tính cách
nửa truyền thống nửa hiện đại, nói tóm lại là bề ngoài phụ nữ trung niên
nhưng bên trong vẫn ẩn giấu đâu đó tâm hồn thiếu nữ như mẹ Tần Ương
mà nói, thì Thẩm Tấn đã ghi điểm rất lớn rồi. Mỗi lần cậu ta đến, y như
rằng suốt bữa cơm sẽ cùng mẹ Tần Ương rôm rả chuyện trò, thân thiết
chẳng khác người trong nhà. Còn nữa, chỉ cần dăm ba ngày không gặp là
có người sẽ theo Tần Ương hỏi thăm mãi: “Sao dạo này không thấy Tấn
Tấn đến chơi hở con?”
Mỗi lần nhìn cảnh mẹ mình cùng Thẩm Tấn đôi bên trò chuyện tâm
đầu ý hợp, Tần Ương không thể nào không nghĩ: tên nhóc này, già không
bỏ, nhỏ không tha, mười tám hay tám mươi gì cũng biết cách lấy lòng, ăn